Thải Vân cảm thấy tâm trạng của chủ tử chuyển biến xấu nên thận trọng khuyên nhủ.
“Nương nương, người nhìn thoáng một chút, loại chuyện này khó tránh được, dù sao trong cung nhiều nữ nhân như vậy.”
Lý trắc phi tự giễu cười “Ta biết, dù không có Tiêu lương đệ, cũng sẽ có nữ nhân khác. Ngài ấy là Thái tử, không thể nào chỉ thuộc về một nữ nhân, ta sớm đã nghĩ thông rồi.”
Thải Vân thở phào nhẹ nhõm “Vậy thì tốt.”
Nhiều người vì nhìn không thoáng mà làm rất nhiều chuyện ngu xuẩn, cuối cùng giày vò bản thân trở trên khó coi.
Ví như Bạch trắc phi.
Vì nàng ta không nhìn rõ vị trí của mình, mới ảo tưởng những điều không có được.
Lý trắc phi sẽ không để mình trở thành Bạch trắc phi thứ hai.
Lý trắc phi biết mình chỉ một trong số rất nhiều nữ nhân trong hậu cung, tuyệt đối không độc chiếm Thái tử.
Nàng ngồi trước gương trang điểm nói “Thải Vân, qua đây giúp ta chải tóc trang điểm, ta phải ra ngoài.”
“Nương nương muốn đi đâu.”
“Điện Thanh Ca.”
Thải Vân vô cùng hó hiểu “Người đến điện Thanh Ca để làm gì?”
Lý trắc phi ngồi trước gương chải tóc, cong đôi môi đỏ, ẩn ý nói “Đương nhiên là đi gặp Tiêu lương đệ.”
Nếu không thể độc chiếm Thái tử, nàng sẽ tìm thêm vài người trợ giúp.
Nơi nào có người thì có giang hồ, trong cung cũng không ngoại lệ, ở đây kết bè phái là chuyện rất bình thường, chẳng hạn như Bạch trắc phi và Trần lương viên.
Tiêu lương đệ đó trông như kẻ ngốc, bây giờ nàng ta lại được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1370754/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.