Tiêu Hề Hề dụi mắt “Giờ nào rồi?”
“Hiện tại là giờ Mùi hai khắc.”
Tiêu Hề Hề tính toán thời gian trong lòng, giờ Mùi hai khắc, tầm hai giờ rưỡi.
“Vẫn còn sớm, ta ngủ thêm một lát.” tư thế của nàng lại muốn ngã xuống giường.
Bảo Cầm vội vàng kéo nàng lại “Người đã ngủ gần một canh giờ rồi, không thể ngủ nữa, người ngồi yên đi, nô tỳ sẽ chải tóc trang điểm cho người.”
Tiêu Hề Hề yếu ớt nói “Dù sao buổi chiều cũng không có việc gì, cho ta ngủ một lát đi.”
Bảo Cầm gấp gáp nói “Ai nói người không có việc gì? Buổi chiều người phải đi nấu canh, còn phải đưa đến cho Thái tử Điện hạ. Tuy bây giờ người được sủng ái nhưng không được lơ là, nhất định phải nắm bắt mọi cơ hội thể hiện trước mặt Điện hạ, để Điện hạ nhớ điểm tốt của người, như vậy người mới được sủng ái lâu dài.”
“Ta không đi, ta muốn ngủ.”
“Tiểu chủ, người thật sự không thể ngủ nữa!”
Bảo Cầm nắm chặt cánh tay Tiêu Hề Hề để ngăn nàng ngã xuống.
Tiêu Hề Hề vùng vẫy không được, dứt khoát cứ ngồi thế mà ngủ.
Thấy vậy, Bảo Cầm thật sự phục sát đất.
Nàng chưa từng thấy phi tần nào không có chí tiến thủ như vậy!
Bảo Cầm hận không thể dùng sức lay tỉnh chủ tử nhà mình để nàng không ngủ nữa.
Nhưng cuối cùng vẫn không nỡ quấy rầy, Bảo Cầm ôm tâm trạng rèn sắt không thành thép, cẩn thận đỡ chủ tử nhà mình nằm xuống, chu đáo đắp chăn cho nàng.
Bảo Cầm rón rén ra khỏi phòng ngủ, đi về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1370767/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.