Xe ngựa rời khỏi hoàng cung.
Tiêu Hề Hề vén rèm nhìn ra ngoài, họ đang đi trên đường Chu Tước, đường này trải dài từ đông sang tây thành Thịnh Kinh, là con đường chính ở trung tâm thành, đi thẳng dọc theo con đường này, thì có thể qua cổng Minh Đức, rời thành Thịnh Kinh.
Đường Chu Tước rất yên tĩnh, trên đường hầu như không có người qua lại, hai bên đường là cổng đỏ tường cao, nhìn thoáng qua cũng biết người sống trên con đường này đều là những gia tộc có thế lực.
Xe ngựa dọc theo đường Chu Tước một hồi, sau đó rẽ phải, đi vào ngõ hẻm, chưa đi bao xa đã dừng lại.
Thị tòng tiến lên gọi cửa.
Người gác cổng biết có quý nhân trong cung đến, không dám chậm trễ, vội đi bẩm báo.
Chốc sau, Tiêu Lăng Phong dẫn hai đứa con trai ra cổng đón tiếp.
Lạc Thanh Hàn dẫn Tiêu Hề Hề xuống xe ngựa.
Tiêu Lăng Phong thấy Thái tử Điện hạ, bị dọa không nhẹ, vội quỳ xuống hành lễ.
“Vi thần bái kiến Thái tử Điện hạ, không biết Thái tử Điện hạ giá đáo, không kịp đón tiếp từ xa, mong người thứ tội!”
Hai con trai của ông cũng quỳ xuống.
Tiêu Hề Hề nhìn cánh cổng quen thuộc của phủ tướng quân, cảm thấy khá vi diệu.
Lần cuối cùng nàng đi qua cửa lớn này là năm ngoái, nàng tới hoàng cung tham gia tuyển tú, sau khi tuyển tú thì ở lại Đông cung.
Rõ ràng đây là nhà mẹ của nàng, nhưng nàng không có một chút cảm giác thân thuộc.
Lạc Thanh Hàn thấy nàng nhìn chằm chằm vào cửa phủ tướng quân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1370819/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.