Tiêu Tri Lam dường như muốn đi vào, nhưng nhớ tới lời cảnh báo của cha mẹ, không được đến gần tỷ tỷ.
Cô bé chần chừ trốn sau cánh cửa.
Tiêu Hề Hề thấy cô bé chân chừ, Tiêu Hề Hề cầm trái cây trước mặt, đi đến cửa đưa trái cây cho cô bé.
“Có muốn ăn không?”
Dù sao Tiêu Tri Lam tuổi còn nhỏ, không khỏi bị cám dỗ, nhìn thấy món gì ngon, trong mắt lộ ra vẻ chờ mong “Muốn ăn.”
“Đưa tay.”
Tiêu Tri Lam ngoan ngoãn giơ hai bàn tay nhỏ ra.
Tiêu Hề Hề lấy một ít trái cây, bỏ lên tay cô bé “Nhiêu đây đủ chưa?”
“Đủ rồi ạ.”
Tiêu Hề Hề xoa đầu cô bé “Nghe nói muội rơi xuống nước, bây giờ đã khỏe hơn chưa?”
Tiêu Tri Lam ngoan ngoãn trả lời “Khỏe rồi ạ.”
“Vậy thì tốt, tự chơi đi, đừng nói ai biết muội gặp ta, tránh cha mẹ phát hiện lại tức giận.”
“Vâng.”
Tiêu Tri Lam ôm trái cây xoay người rời đi, đi được vài bước thì dừng lại, nhìn tỷ tỷ đang đứng cách đó vài bước, giọng non nớt nói “Cảm ơn tỷ tỷ.”
Tiêu Hề Hề mỉm cười “Không cần cảm ơn.”
Tiêu Tri Lam chạy ra ngoài không bao xa, thì gặp Tiết thị đang tìm cô bé.
Tiết thị thấy cô bé liền hỏi “Con vừa đi đâu? Mẹ tìm con khắp nơi cũng không thấy.”
Tiêu Tri Lam không dám nói cô bé vừa gặp tỷ tỷ, lại không muốn nói dối mẹ, nên cô bé cúi đầu không nói gì.
Tiết thị nhận thấy cô bé khác thường, chú ý thứ cô bé cầm trong tay.
“Giơ tay ra.”
Tiêu Tri Lam do dự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1370820/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.