Tình huống này quả thật hơi gượng gạo.
Tiêu Hề Hề cũng không biết làm sao mới tốt, nàng dứt khoát học theo Lạc Thanh Hàn, bày ra dáng vẻ thờ ơ người lạ chớ đến gần, mặt không cảm xúc nói.
“Ta ra ngoài hít thở không khí.”
Thấy nàng không có ý truy cứu, Tiết thị thở phào nhẹ nhõm, vội nói “Vậy người tự nhiên, tôi đưa Tiểu Lam về phòng trước, người có chuyện gì cứ gọi một tiếng là được.”
Tiêu Hề Hề không nói gì, vẫn duy trì vẻ mặt lạnh lùng thờ ơ.
Đợi Tiết thị dẫn Tiêu Tri Lam đi xa, Tiêu Hề Hề mới thả lỏng cơ mặt.
Nàng xoa xoa gò má căng cứng, không ngờ giả vờ lạnh lùng lại khó như vậy, duy trì vẻ mặt vô cảm trong thời gian dài rất dễ dẫn đến tình trạng căng cứng mặt, cảm giác này thật khó chịu.
Nhất thời nàng có hơi đồng cảm với Thái tử.
Thái tử lúc nào cũng mặt không biểu cảm, nếu cứ như vậy, hắn có khi nào liệt mặt luôn không nhỉ?
Khuôn mặt đẹp trai như vậy, bị liệt mặt thì tiếc lắm.
Noãn Hương Cư được quét dọn sạch sẽ, Tiêu Hề Hề mang hai túi đồ của mình vào.
Vì mọi người trong phủ tướng quân đều sợ nàng, không ai dám đến gần nàng, kết quả ở Noãn Hương Cư ngoài nàng ra, không có ai hết.
Tiêu Hề Hề đã quen rồi.
Nàng mở túi lớn, lấy một chiếc hộp gỗ, trong đó có đầy cá chiên và tôm chiên.
Tiêu Hề Hề gắp một con tôm chiên bỏ vào miệng, cắn một miếng vừa thơm vừa giòn, rất ngon!
Một lần ăn, nàng ăn hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1370821/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.