Lạc Thanh Hàn thản nhiên nói “Ra ngoài không cần tuân theo quy tắc trong cung, từ giờ mỗi bữa chỉ cần năm món một canh là được.”
Thường công công cả kinh “Sao có thể? Người là Thái tử Điện hạ, thân thể ngàn vàng, sao có thể ăn ít như vậy?”
“Ta vốn ăn không nhiều, mỗi bữa hai mươi món, ta chỉ ăn chút ít, phần còn lại bỏ đi rất lãng phí. Đây là cung quy do tổ tiên đặt ra, ta không đổi được, nhưng ở ngoài cung không cần phô trương lãng phí như vậy, mọi thứ đơn giản là được.”
Thường công công nghe hắn nói như vậy càng thêm đau lòng, cảm thấy Thái tử chịu thiệt thòi, thở dài nói “Nô tài biết rồi.”
“Các ngươi lui xuống đi, ở đây có Tiêu Tây hầu hạ ta là được.”
Thường công công dẫn cung nữ thái giám lui xuống.
Trong phòng chỉ còn lại Lạc Thanh Hàn và Tiêu Hề Hề.
Lạc Thanh Hàn bảo nàng ngồi xuống.
Tiêu Hề Hề cũng không khách khí, quỳ ngồi trên đệm đối diện hắn.
Như thường lệ, nàng múc canh cho Thái tử trước, đợi hắn ăn rồi, nàng mới động đũa.
Chuyến đi lần này bọn họ mang theo ngự trù, tay nghề đương nhiên không chê vào đâu được, nhưng vì nguyên liệu có hạn nên hương vị món ăn vẫn kém hơn ngự thiện.
Lạc Thanh Hàn đã quen dùng ngự thiện, cắn một miếng đã nhận ra khác biệt.
Hắn nhìn nữ nhân đối diện.
Nàng vẫn ăn uống vui vẻ như thường, không hề bất mãn bữa ăn đơn giản.
Nhìn dáng vẻ vui vẻ thỏa mãn của nàng, Lạc Thanh Hàn cảm thấy thức ăn trước mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1370825/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.