Nhiếp Trường Bình cùng tuổi với Thái tử, cũng mười tám tuổi, mặc áo gấm cổ tròn màu chàm, mày kiếm mắt sao, dáng người cao lớn, thoạt nhìn uy nghi rạng rỡ, rất anh tuấn.
Y chắc chắn cũng là một mỹ nam hiếm có.
Khác với vẻ ngoài lạnh nhạt, khí chất thoát tục của Thái tử, Nhiếp Trường Bình lại phóng khoáng, giống con ngựa hoang chưa được thuần hóa, toát lên vẻ hoang dã khó tả.
Theo cách hình dung của phụ huynh thì là đứa trẻ nghịch ngợm.
Tiêu Hề Hề đặt thùng gỗ xuống hành lễ.
“Nô tài bái kiến Tiểu quận vương.”
Nhiếp Trường Bình ngậm một cọng cỏ đuôi chó trong miệng, đi xung quanh nàng một vòng, giọng điệu nghiền ngẫm.
“Ngươi tên gì? Tại sao ta chưa từng gặp ngươi?”
Tiêu Hề Hề bình tĩnh trả lời “Nô tài tên Tiêu Tây, vừa được chuyển đến Đông cung không lâu, ngày thường ít lộ mặt, Tiểu quận vương chưa gặp nô tài cũng rất bình thường.”
Nhiếp Trường Bình cúi người nhìn chăm chú vào mặt nàng.
“Dáng người nhỏ bé của ngươi cũng khá đặc biệt đó.”
Tâm trạng Tiêu Hề Hề phức tạp, ta sẽ xem như ngươi đang khen ta.
Nhiếp Trường Bình cảm thấy nhìn vẫn chưa đủ, còn muốn đưa tay ra sờ.
Nhưng y còn chưa đưa tay, đã nghe thấy tiếng của Thường công công ở phía sau.
“Tiểu Tây, sao ngươi không báo một tiếng đã chạy đến đây? Vừa rồi Thái tử Điện hạ hỏi ngươi, ta mới phát hiện ngươi biến mất, mau theo ta đi gặp Thái tử.”
Tiêu Hề Hề lập tức chạy đến, theo Thường công công rời đi.
Nhiếp Trường Bình nhìn chằm chằm bóng lưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1370826/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.