Nhiếp Trường Bình không bỏ cuộc, lại khoác vai Tiêu Hề Hề, còn muốn nói gì đó với nàng, thì thấy rèm trúc cuốn lên.
Lạc Thanh Hàn ngồi trong xe, mặt không biểu cảm nhìn hai người họ, ánh mắt lạnh băng.
Không biết vì sao, Nhiếp Trường Bình cảm thấy sau lưng lạnh toát, bàn tay đang khoác vai Tiêu Hề Hề theo bản năng bỏ xuống.
Y cười hì hì với Thái tử “Điện hạ có gì dặn dò?”
Giọng điệu Lạc Thanh Hàn lạnh lùng “Nếu ngươi cảm thấy ngồi xe ngựa quá nhàm chán, vậy ta tịch thu xe ngựa của ngươi.”
Nhiếp Trường Bình cả kinh, kêu ca “Nếu người tịch thu xe ngựa của ta, ta làm sao xuống phía Nam?”
“Ngươi có thể cưỡi ngựa, hoặc đi bộ cũng được.”
Cuối cùng, giữa đi bộ và cưỡi ngựa, Nhiếp Trường Bình uất ức chọn cưỡi ngựa.
Y cưỡi ngựa do thị vệ dẫn đến, đi lên phía trước đội ngũ.
Ánh mắt Lạc Thanh Hàn dừng trên người Tiêu Hề Hề, trong giọng điệu có hơi không vui.
“Còn đứng ngây ra đó làm gì? Lên xe.”
Tiêu Hề Hề tức tốc leo lên xe.
Lạc Thanh Hàn lạnh lùng nhìn nàng “Ta lại không biết, nàng và Nhiếp Trường Bình từ khi nào mà thân thiết như vậy?”
Tiêu Hề Hề nhanh chóng thanh minh “Không có, ta không hề quen biết y, tự y cứ bám lấy ta, không liên quan đến ta, ta vô tội!”
“Lần sau y lại bám lấy nàng, nàng cứ tới tìm ta.”
“Vâng.”
Lạc Thanh Hàn nhìn bả vai bị người khác ôm của nàng, càng nhìn càng khó chịu, lạnh lùng nói “Lại đây.”
Tiêu Hề Hề không hiểu gì nhưng vẫn tiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1370828/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.