Lạc Thanh Hàn từ chối yến tiệc của huyện lệnh, ở trong dịch trạm bản địa.
Phòng trong dịch trạm có hạn, không thể chứa quá nhiều người, cho nên thị vệ và thái giám chỉ có thể dựng trại bên ngoài.
Đêm khuya.
Lạc Thanh Hàn bàn bạc hành trình tiếp theo với mọi người trong phòng.
Theo kế hoạch ban đầu, họ nên đi dọc theo sông Di về phía Nam.
Nhưng Lạc Thanh Hành dự định thay đổi kế hoạch.
“Ta định bỏ xe ngựa, đi thuyền đi về phía Nam, như vậy sẽ nhanh hơn.”
Thiếu phó vẻ mặt khổ sở nói “Nhưng chúng ta người đông, không thể một lúc tập hợp nhiều thuyền như vậy.”
Lạc Thanh Hàn bình tĩnh nói “Cho nên ta chuẩn bị chia thành hai đường, các ngươi đi xe ngựa tiếp tục đi về phía Nam dọc theo sông Di, ta cải trang lặng lẽ đi thuyền về phía Nam, chúng ta sẽ hội hợp ở quận Cảnh Thọ.”
Mọi người cực kỳ hoảng sợ, đồng thanh nói “Tuyệt đối không được!”
Lạc Thanh Hàn hiển nhiên đã sớm đoán được phản ứng của bọn họ, cho nên hắn cũng không giải thích nhiều, chỉ yên lặng nghe Thiếu phó và Thiếu bảo thay phiên khuyên can, nhắc lại những câu nói cũ kia, tóm lại là hắn không được phép hành động một mình.
Tiểu quận vương Nhiếp Trường Bình đứng bên cạnh Thái tử, một mặt cảm thấy đi theo đại đội quá nhàm chán, hành động một mình càng thú vị, mặt khác y thật sự không muốn cưỡi ngựa nữa!
Y đã cưỡi ngựa cả tháng trời, đùi với mông đều bị trầy da chảy máu, đau muốn chết.
Vì cưỡi ngựa mỗi ngày mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1370829/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.