Lạc Thanh Hàn điềm tĩnh nói “Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, Triệu Hiền, ngươi đưa bốn tên thích khách này ra ngoài thẩm vấn, phải cạy miệng bọn chúng xem chủ mưu đằng sau là ai.”
Triệu Hiền cúi đầu đáp vâng, lệnh người kéo bốn thích khách ra ngoài.
Lạc Thanh Hàn lại ra lệnh cho Nhiếp Trường Bình.
“Đi kiểm tra toàn bộ dịch trạm từ trong ra ngoài xem còn con cá nào lọt lưới không.”
“Vâng.”
Nhiếp Trường Bình khập khiễng bước đi.
Cuối cùng Lạc Thanh Hàn nhìn Thiếu phó và Thiếu bảo, vẫn là dáng vẻ lạnh nhạt, nhìn không ra vui giận.
“Đứng dậy nói chuyện đi.”
Hai người đồng thanh cảm tạ, rồi đứng dậy.
Lạc Thanh Hàn “Hai người cảm thấy chuyện ta bị hành thích đêm nay, là do ai làm?”
Hai người không trả lời được.
Thật ra trong lòng bọn họ cũng có suy đoán, nhưng không có chứng cứ, nên không dám nói bậy, sợ gây phiền phức không cần thiết.
Lạc Thanh Hàn thấy bọn họ không nói gì, cũng không khó chịu, tự mình nói tiếp.
“Trong triều, trong cung, thậm chí trong dân chúng, có rất nhiều người muốn lấy mạng ta, thân phận của ta quá lộ liễu, dù đặt ở đâu đều là mục tiêu sống, cho nên ta mới muốn chia thành hai đường, chính là để giương đông kích tây. Các ngươi dẫn đầu đội lớn tiếp tục đi về phía Nam dọc theo sông Di, thu hút sự chú ý của người khác, khiến người khác nghĩ ta vẫn đang tiến hành theo kế hoạch đã định. Trên thực tế, ta đã cải trang đi thuyền về phía Nam, tránh chuyện tối nay xảy ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1370835/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.