Lạc Thành Hàn lệnh Nhiếp Trường Bình nghĩ cách điều tra bối cảnh lai lịch của Dương huyện lệnh kia.
Nhiếp Trường Bình vốn là kiểu người chỉ sợ thiên hạ không loạn, biết Dương huyện lệnh đắc tội Thái tử, lập tức cười hì hì đáp lại.
Lạc Thanh Hàn dẫn Tiêu Hề Hề trở về quán trọ.
Tiêu Hề Hề cảm thấy hơi đói, tìm thức ăn khắp nơi, cuối cùng tìm thấy một hộp đồ ăn nhẹ trong đống hành lý.
Đây là thứ nàng tiện tay mua trên đường tới đây.
Tiêu Hề Hề gọi hầu bàn mang một ấm trà đến.
Hầu bàn lúng túng nói “Theo lý thì trà nước nhất định phải có, nhưng gần đây chỗ chúng tôi gặp hạn hán, nước rất khan hiếm, cho nên …”
Tiêu Hề Hề “Bao nhiêu tiền?”
“Một đồng một ấm trà.”
“Được.”
Hầu bàn lập tức chạy vào bếp, mang lên một ấm trà cho nàng.
Tiêu Hề Hề bảo hầu bàn ghi sổ, sau này thanh toán một lần.
Hầu bàn vui vẻ nói được.
Tiêu Hề Hề mang ấm trà vào phòng, thấy Thái tử Điện hạ ngồi bên cửa sổ, bất động nhìn ra ngoài, nắng chiều phủ trên người hắn, vầng sáng ấm áp bao bọc lấy hắn.
Cảnh này thật đẹp mắt.
Tiêu Hề Hề đi tới, ngồi xuống đối diện, rót cho hắn một tách trà, nước trà hơi vẩn đục, trà cũng là loại lá to rẻ tiền nhất, cả hương vị lẫn màu sắc đều rất tệ.
Lạc Thanh Hàn chỉ liếc nhìn, không chạm vào tách trà.
Tiêu Hề Hề ăn hai miếng bánh ngọt, thấy hắn vẫn không nhúc nhích, nàng thăm dò hỏi “Điện hạ không vui sao?”
Lạc Thanh Hàn bình tĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1370849/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.