Khi ánh mắt lạnh lẽo của Thái tử quay sang, Nhiếp Trường Bình mới hoàn hồn, hoảng loạn lui về sau, còn không quên giải thích.
“Xin lỗi, ta không phải cố ý quấy rầy hai người, các người tiếp tục, tiếp tục đi!”
Lạc Thanh Hàn lạnh băng nói “Đứng lại.”
Nhiếp Trường Bình buộc đứng lại, nịnh nọt cười nói “Điện hạ, ta sai rồi, ta không thấy gì hết, người cứ xem như ta chưa từng tới đây, ta cam đoan sẽ không nói chuyện hai người ấy ấy ra ngoài.”
Tiêu Hề Hề buông Thái tử ra, tò mò hỏi “Chuyện ấy ấy là chuyện gì?”
Nhiếp Trường Bình không dám nói rõ, chỉ có thể mơ hồ ám chỉ “Thì là chuyện ấy đó, các người hiểu mà.”
Tiêu Hề Hề mờ mịt “Ta không hiểu, rốt cuộc là gì? Người nói rõ chút đi.”
Nhiếp Trường Bình xoắn xuýt “Loại chuyện này sao nói huỵch toẹt ra được chứ?”
“Có gì mà không nói thẳng ra được?”
“Ây da, thì là loại chuyện ngươi và Thái tử cùng làm ấy.”
“Ta và Thái tử đang bàn chuyện nuôi …”
“Được rồi.” Lạc Thanh Hàn cắt ngang, không để nàng nói chuyện nuôi heo ra ngoài.
Hắn thà bị hiểu lầm làm loạn với tiểu thái giam, còn hơn bị người khác biết phi tần của mình nuôi heo ở Đông cung.
Lạc Thanh Hàn lạnh lùng hỏi “Nhiếp Trường Bình, ngươi tới đây làm gì?”
Nhiếp Trường Bình lúc này mới nhớ ra mình có chuyện muốn bàn bạc với Thái tử, vội nói.
“Hôm nay ta ra ngoài đi dạo, nghe nói gần đây trong thành có nhiều đứa trẻ mất tích, phụ mẫu người thân của bọn trẻ trình báo lên huyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1370859/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.