Lạc Thanh Hàn trầm giọng nói “Ta không cho phép nàng nuôi heo ở Đông cung!”
Hắn có thể chịu đựng nàng nuôi gà vịt cá đã là cực hạn rồi, nàng còn muốn nuôi heo? Nàng thật sự coi Đông cung là trại chăn nuôi à?
Tiêu Hề Hề nắm tay áo hắn lắc lắc.
“Điện hạ, cầu xin người, người ta rất muốn ăn thịt heo mà ~”
Lạc Thanh Hàn hất tay nàng ra “Không được làm nũng!”
Tiêu Hề Hề lại quấn lấy hắn, ôm cánh tay hắn “Điện hạ, thịt heo cay ăn ngon lắm, người không muốn ăn thật sao?”
Lạc Thanh Hàn “Ta không muốn ăn.”
“Nhưng ta rất muốn ăn, khi còn bé ở trên núi ăn không ăn được món gì ngon, mỗi ngày ngoài cải trắng, củ cải thì là đậu phụ, quanh năm suốt tháng chỉ có ngày Tết mới được ăn chút thịt. Lúc ấy ta nghĩ, đợi ta xuống núi, nhất định phải ăn thật nhiều thật nhiều thịt heo, Điện hạ, người không thể thương xót ta, giúp ta hoàn thành tâm nguyện này sao?”
Lạc Thanh Hàn “Huyền Môn của nàng đã nghèo đến mức thịt heo cũng không ăn được à?”
“Phải đó, thật sự nghèo lắm.”
“Là bị nàng ăn đến nghèo nhỉ?”
Tiêu Hề Hề “……”
Điện hạ, người như vậy không đáng yêu chút nào hết nha.
Lạc Thanh Hàn “Nếu nàng thật sự muốn ăn thịt heo, có thể bảo ngự thiện phòng làm cho nàng.”
Tiêu Hề Hề mếu máo “Ta thấy ngự thiện phòng làm không ngon bằng Bảo Cầm, hơn nữa ngự thiện phòng cách điện Thanh Ca quá xa, mỗi lần mang món ăn từ đó về đều nguội hết cả, thịt cháy cạnh vừa nấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1370857/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.