Dương Khai Quang lúc này mới chú ý tới Kim điển sử cũng ở đây, lập tức nói “Ta không nhìn nhầm, đây là Thái tử Điện hạ, ngài ấy cải tranh vi hành đến huyện Cam Cốc chúng ta.”
Kim điển sử như bị sét đánh, đầu óc trống rỗng, cả người đông cứng lại.
Gã vốn định đi theo Triệu tướng quân bắt bọn bắt cóc, giải cứu Dương huyện lệnh, lập công trạng, sau này nói không chừng sẽ được thăng quan gì đó.
Nào ngờ kẻ bắt cóc mà gã chỉ lại là Thái tử Điện hạ!
Lần này coi như xong rồi!
Tiền đồ của gã, cuộc sống của gã đều đã kết thúc!
Lạc Thanh Hàn rời tiểu viện bỏ hoang dưới sự bảo vệ của hộ vệ.
Từ đầu đến cuối, hắn còn không nhìn Kim điển sử.
Với hắn mà nói, Kim điển sử chỉ là một con kiến, nhấc chân là có thể giẫm chết, cần gì phải bận tâm?
Thái tử Điện hạ rời đi, Triệu Hiền lập tức ra lệnh bắt giữ Dương huyện lệnh, Thiên Sơn cư sĩ và Kim điển sử giam vào ngục, chờ Thái tử Điện hạ xử lý.
Tiêu Hề Hề ngồi trong xe ngựa vẫn có thể nghe thấy tiếng Dương huyện lệnh cầu xin.
Nàng quay đầu nhìn Thái tử ngồi bên cạnh, tò mò hỏi “Điện hạ định xử lý đám người kia thế nào?”
Lạc Thanh Hàn điềm tĩnh nói “Việc này không do ta quyết định.”
“Vậy thì ai quyết định?”
“Dĩ nhiên là dân chúng quyết định.”
……
Dưới sự hộ tống của Triệu Hiền, cỗ xe ngựa thuận lợi đến dịch trạm.
Thường công công, Thiếu phó và Thiếu bảo nghe tin, vội vã ra nghênh đón
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1370897/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.