Lạc Thanh Hàn ghét bỏ nói “Bài tế lễ của nàng quá th.ô tục.”
Học sinh kém Tiêu Hề Hề gãi gãi đầu.
“Hết cách rồi, trình độ văn hóa của ta chỉ thế thôi, sư phụ chưa từng dạy ta thơ từ ca phú. Nếu người thấy bài văn tế này không hay, người có thể tự trau chuốt lại, ta tin văn chương của người.”
Học sinh giỏi Lạc Thanh Hàn cầm bút, viết một bài văn tế mới.
Nội dung tương tự như Tiêu Hề Hề viết, nhưng vì văn chương tốt, bài văn tế sau khi được hắn trau chuốt tức thì trở nên cao quý.
Tiêu Hề Hề đọc xong, giơ ngón tay cái bên phải lên “Người viết hay ghê, ta không hiểu câu nào hết.”
Lạc Thanh Hàn thấy nàng giơ ngón cái, không hiểu hỏi.
“Khen ngợi này của nàng có ý gì?”
“Đương nhiên là khen người rất giỏi rồi.” Tiêu Hề Hề vừa nói vừa giơ ngón cái tay trái lên.
Nàng quơ quơ hai ngón tay cái trước mặt hắn.
“Thái tử Điện hạ là giỏi nhất!”
Lạc Thanh Hàn nhìn đôi mắt sáng ngời của nàng, không khỏi hỏi.
“Nàng thật sự tin ta có thể cầu được mưa sao?”
Tiêu Hề Hề không chút do dự gật đầu “Đương nhiên! Ta tin người nhất định thành công!”
Nhánh sông đã được đào xong, dòng nước dọc theo khe núi chảy về phía trước, như một con sư tử hung hãn với khí thế mạnh mẽ xông thẳng nội địa quận Cảnh Thọ, cuối cùng dừng lại ở vùng trũng thấp thuộc quyền quản lý của huyện Cam Cốc, hội tụ thành hồ nước nhỏ.
Dân chúng ở huyện Cam Cốc đổ xô đến bên hồ.
Họ tận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1370907/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.