Bảo Cầm quan tâm hỏi “Lần này trở về phủ tướng quân, tình hình trong phủ thế nào, hạ nhân có thờ ơ với người không?”
“Không có, ta rất tốt, chỉ là tay nghề nấu nướng của phủ tướng quân không bằng em, ta ăn không quen.”
Nghe vậy, Bảo Cầm đau lòng chết đi được.
“Thảo nào nô tỳ thấy người gầy đi rất nhiều, mặt cũng không tròn như trước, thì ra người ở bên ngoài ăn uống không tốt, người muốn ăn gì? Nô tỳ nấu cho người.”
Mắt Tiêu Hề Hề sáng lên, tức thì ngồi dậy, bắt đầu đếm những ngón tay mũm mĩm.
“Ta muốn ăn gà xào hành, vịt hầm gừng, cá hầm cay, tôm kho tộ, thịt kho tàu … à … thịt kho tàu thì thôi đi, chúng ta không có thịt heo, hai con heo đó chưa giết được, phải đợi chúng đẻ con nữa, đến lúc đó chúng ta có thể ăn heo sữa quay.”
Nghĩ đến đây, nàng không khỏi chả.y nước miếng.
Thật sự không chờ được đến ngày ăn thịt heo ~
Bảo Cầm do dự mãi, nhưng vẫn khuyên “Nuôi gà vịt ngỗng cũng được, nhưng hai con heo đó thật sự rất khó nuôi, hơn nữa mùi phân heo nồng nặc, nếu Thái tử đến đây mà ngửi thấy, sợ sẽ trách tội người đó, nói không chừng sau này sẽ không đến điện Thanh Ca nữa.”
Tiêu Hề Hề không quan tâm, lớn tiếng nói “Không sao, chỉ cần sai người dọn chuồng heo mỗi ngày hai lần là được, chuồng heo cách khá xa, dù có mùi nhưng không đến mức lan đến tận đây. Phía Thái tử cũng không cần lo, chuyện này ta đã nói với ngài ấy rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1370929/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.