Tiêu Hề Hề nghe mấy chuyện vặt này, không nhịn được ngáp một cái, cảm thấy hơi buồn ngủ.
Thấy nàng không để tâm, Thanh Tùng không khỏi thầm lo.
“Chủ tử, tạm thời không nói những người khác, nhưng Lý trắc phi không nên xem thường. Nàng ta là cháu gái của Hoàng hậu, có Hoàng hậu làm chỗ dựa, dù là Thái tử Điện hạ cũng phải nể mặt mấy phần, nếu nàng ta muốn ra tay đối phó người, tình cảnh của người không ổn chút nào.”
Thanh Tùng nghĩ mình đã nói rõ đến thế, Tiêu lương đệ cũng nên nghĩ cách đối phó.
Mà Tiêu lương đệ chỉ lười biếng đáp lại.
“Ừ.”
Thanh Tùng lại nói rất nhiều thứ khác, hy vọng Tiêu lương đệ cẩn thận đề phòng, nhưng cuối cùng lại không đợi được câu trả lời.
Thanh Tùng thận trọng nhìn lên, thấy Tiêu Hề Hề đã nhắm mắt ngủ.
Thanh Tùng “……”
Được thôi, là tự mình nhọc lòng rồi.
Thanh Tùng lặng lẽ xoay người đi.
Tin tức Thái tử hồi cung đã truyền khắp Đông cung.
Lý trắc phi là người phản ứng đầu tiên, nàng cố ý thay bộ váy dài rộng tay đỏ tươi mới may, cài trâm kim tước khảm ngọc, giữa hàng lông mày dán hoa điền hình hoa mai đỏ thắm, tô son đỏ rực, eo nhỏ đung đưa ra khỏi điện Kim Phong.
Thải Vân theo sát phía sau, cầm theo một hộp thức ăn.
Thái tử Điện hạ đi xa hơn ba tháng, Lý trắc phi cho rằng ấn tượng xấu mà nàng để lại cho Thái tử hẳn đã phai nhạt rất nhiều, lúc này nàng đến xin lỗi, làm nũng một chút, thì những chuyện không vui trước kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1370932/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.