Khi mọi người đang thắc mắc, Lạc Dạ Thần đã đeo mận gai đến trước cổng cung Minh Quang.
Thị vệ canh cửa nhắc nhở “Thái tử Điện hạ không có ở đây.”
Sắc mặt Lạc Dạ Thần cực kỳ xấu xí, như thể mọi người trên đời nợ y hàng triệu lượng bạc vậy.
Y hung hãn nói “Vậy ta không thể đứng đây chờ hắn à?”
Thị vệ giật thót sợ hãi, vội nói “Được được được, mời tự nhiên.”
Lạc Dạ Thần tức giận xoay người, đúng lúc thấy Tiêu Hề Hề đang đứng bên cạnh.
Y tức thì nhận ra nàng.
Trong thọ yến của Hoàng hậu trước đó, nữ nhân này đã đoạt ly rượu y đưa cho Thái tử, sau khi nàng uống thì lập tức nôn ra máu, thu hút sự chú ý của mọi người.
Chuyện đó để lại ấn tượng sâu sắc trong đầu Lạc Dạ Thần, đến giờ y vẫn còn nhớ rõ mồn một.
Lạc Dạ Thần tức giận nói “Sao lại là cô nữa?”
Tiêu Hề Hề chớp mắt “Chắc có duyên đấy.”
Lạc Dạ Thần cười giễu “Cô là nữ nhân của Thái tử, ta không dám có duyên với cô.”
Tiêu Hề Hề tò mò hỏi “Người đến chịu đòn nhận lỗi hả?”
Lạc Dạ Thần như con mèo bị đoán trúng chân đau, lập tức xù lông.
“Ta không có! Giỡn cái gì vậy? Ta đường đường là Trưởng hoàng tử, thân phận vô cùng cao quý, sao ta có thể nhận lỗi với người khác?”
Tiêu Hề Hề lém lỉnh hỏi “Thế người đeo mận gai trên lưng làm gì?”
Lạc Dạ Thần đột nhiên nghẹn lời, gương mặt anh tuấn đỏ bừng.
Tiêu Hề Hề cười nói “Người không cần giải thích, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1370949/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.