Lạc Thanh Hàn cụp mắt “Đã là chuyện rất lâu trước đó, nhi thần không nhớ rõ nữa.”
Hoàng đế cười nói “Lúc con gặp cô nương đó mới có mấy tuổi, cũng mười mấy năm rồi, không nhớ rõ cũng là bình thường. Tần gia Thập nương tử quả thật rất tốt, nhưng tính tình quá yếu đuối, làm Trắc phi còn được, làm Thái tử phi suy cho cùng vẫn thiếu chút tài năng.”
Lạc Thanh Hàn cúi đầu không nói.
Chuyện liên quan đến thanh danh của cô nương chưa xuất giá, hắn không tiện bình luận bừa bãi, vì dù hắn nói tốt hay xấu đều rất phiền phức.
Hoàng đế cũng biết, nên không ép hắn trả lời.
Hoàng đế nói tiếp “Thật ra, Tam nương tử nhà Cảnh thái phó và Ngũ nương tử của phủ Đoan Quốc Công cũng là lựa chọn rất tốt cho ngôi vị Thái tử phi. Phó tam nương tri thư đạt lễ, đoan trang độ lượng, còn Đoạn ngũ nương hiền lương thục đức, thông minh xinh đẹp, hai cô nương này dù ai gả cho con cũng sẽ thành vợ hiền.”
Cảnh thái phó hay Đoan Quốc Công đều là người kiên định theo phe bảo hoàng.
Quan trọng nhất là hai người này nhìn bề ngoài thì nở mày nở mặt, nhưng thực chất không có thực quyền trong tay, chỉ có hình thức mà thôi.
Lạc Thanh Hàn nghiêm túc nói “Người có thể khiến phụ hoàng xem trọng, nhất định rất tốt.”
Hoàng đế dặn dò “Còn hơn nửa tháng nữa là đến tiệc Quần Phương, con về suy nghĩ kỹ đi, sắc lập Thái tử phi không phải chuyện nhỏ, nhất định phải suy nghĩ cẩn thận.”
“Nhi thần xin ghi nhớ lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1370951/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.