Phong tục Đại Thịnh cởi mở, nữ tử có thể quang minh chính đại dạo chơi trên phố, thậm chí trong dân gian có vài nữ tử ra ngoài buôn bán nhỏ để nuôi gia đình, mọi người cũng đã quen với chuyện này.
Tiêu Hề Hề đi theo Thái tử dạo phố, vì dung mạo hai người nổi bật đã thu hút sự chú ý của nhiều người qua đường.
Tiểu thái giám và Ngọc Lân vệ đi theo cách đó không xa, cẩn thận bảo vệ an toàn cho hai người.
Chợ đêm thời cổ đại không đặc sắc bằng xã hội hiện đại, nhưng nó cũng thú vị.
Đây là lần đầu tiên Tiêu Hề Hề đến nơi thế này, mọi thứ nhìn thấy đều có cảm giác mới mẻ.
Trên đường có người qua lại, hai bên có rất nhiều cửa tiệm.
Một đoàn tung hứng đang biểu diễn, xung quanh có rất nhiều người đứng xem, trong đám người thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cổ vũ.
Tiêu Hề Hề đứng cạnh đám đông xem thử, cũng hét ‘hay’ một tiếng thật lớn, rồi lại chuồn ra ngoài.
So với xem biểu diễn, nàng vẫn thích đồ ăn hơn.
Trên đường có nhiều quầy bán đồ ăn, không khí lan tỏa mùi thức ăn.
Lạc Thanh Hàn không quen với nơi náo nhiệt này, hắn vẫn không có biểu cảm gì, trên khuôn mặt anh tuấn viết năm chữ to dùng ‘đừng đến gần lão tử’.
Đang đi thì hắn chợt phát hiện nữ nhân bên cạnh đã biến mất.
Hắn lập tức dừng bước quay lại nhìn, thấy Tiêu Hề Hề đang đứng trước một đại thúc bán kẹo hồ lô.
Nàng ngước nhìn những xâu kẹo hồ lô cắm trong bó rơm, nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371142/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.