Tiêu Hề Hề nhất thời không có phản ứng gì.
Thấy sắc mặt Thái tử ngày càng âm trầm, như thể sắp phát hỏa.
Nàng chợt nhớ ra, Thái tử đang ra ám hiệu cho nàng!
Sờ vào chuỗi hạt hai lần có nghĩa muốn nàng giúp đuổi người đi.
Tiêu Hề Hề thấy không ổn lắm, họ đang ăn đồ ăn do Đổng gia cung cấp, lại muốn đuổi người Đổng gia ra ngoài, lương tâm nàng không chịu được.
Nhưng Thái tử nhìn nàng chằm chằm, dường như không dễ thỏa hiệp.
Tiêu Hề Hề bất lực thở dài, thầm nghĩ hôm nay nàng phải làm phản diện rồi.
Nàng đặt miếng sườn cừu trong tay xuống, dùng khăn lau tay rồi hắng giọng.
“Đổng thượng thư, ta có thể nhờ ông một việc không?”
Dù bây giờ nàng mặc nam trang, nhưng Đổng Minh Xuân biết thân phận của nàng, lập tức nói “Người cứ việc dặn dò.”
Tiêu Hề Hề “Có thể mời mọi người ra ngoài không?”
Đổng Minh Xuân không hiểu gì.
Tiêu Hề Hề “Ta có chút chuyện muốn nói riêng với Thái tử, nhiều người ở đây như vậy, ta thấy ngại lắm, có thể phiền mọi người đến nơi khác dùng bữa không?”
Ánh mắt Đổng Minh Xuân đảo qua nàng và Thái tử, rồi chợt nhận ra.
Có vẻ như Tiêu trắc phi và Thái tử đang định làm chút chuyện yêu đương.
Loại chuyện này quả thật không nên làm trước mặt người ngoài.
Đổng Minh Xuân lập tức đứng dậy, gọi ba người con trai với nhạc công và vũ cơ đi.
Trước khi đi, Đổng Minh Xuân không quên cười nói với Tiêu Hề Hề vài câu.
“Người muốn làm gì cũng được, đảm bảo sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371151/chuong-285.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.