Trần lương viên nhịn không được hỏi “Đó là thư của Điện hạ viết cho tỷ tỷ phải không?”
Tiêu Hề Hề “Không phải.”
Trần lương viên không tin, rõ ràng là chữ viết của Thái tử, nhất định là thư của Thái tử viết cho Tiêu trắc phi.
Hai người đều ở Đông cung, gần nhau như vậy, lúc nào cũng có thể gặp mặt, sao Thái tử lại viết thư cho Tiêu trắc phi?
Lẽ nào Thái tử viết thư tình?
Trần lương viên cố gắng nhớ lại nội dung mình thấy, hai tờ giấy dường như có viết chữ ‘thích’.
Phải rồi, nó nhất định là thư tình!
Trần lương viên nghĩ đến đây, trái tim nàng như bị ngâm trong nước chanh, thật chua chát.
Nàng không dám tỏ ra ghen tị, vẫn nở nụ cười thân thiện trên môi.
“Gần đây ngày nào tỷ tỷ cũng theo Thái tử ra ngoài, chẳng lẽ bên ngoài đã xảy ra chuyện gì?”
Tiêu Hề Hề “Không có, bên ngoài mọi chuyện thái bình.”
“Vậy hai người xuất cung làm gì?”
Tiêu Hề Hề “Đi mua kẹo hồ lô.”
Trần lương viên còn tưởng mình nghe lầm “Mua cái gì?”
“Kẹo hồ lô.” thấy nàng không tin, Tiêu Hề Hề gọi Bảo Cầm lấy cả bó rơm ra.
Nàng đã ăn hết một nửa số kẹo trên bó, còn lại hơn mười xâu.
Tiêu Hề Hề rút một xâu kẹo hồ lô, vừa ăn vừa nói “Đây là kẹo hồ lô chúng ta mua ngoài cung, ăn rất ngon, nếu cô sau này xuất cung đi chơi thì nhớ mua một xâu ăn thử.”
Trần lương viên nhìn nàng ăn kẹo hồ lô vô cùng thích thú, còn cho rằng nữ nhân này đang cố ý khoe khoang!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371152/chuong-286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.