Cái tên nói lên tất cả, giai điệu của ‘Cô Sơn Nguyệt’ khá buồn.
Nhưng vì đêm nay là tiệc Trung thu, Cảnh trắc phi không muốn phá hỏng bầu không khí đoàn tụ vui vẻ nên đã đặc biệt điều chỉnh giai điệu để âm thanh du dương trầm bổng hơn.
Còn nỗi buồn trong bài hát đã bị nàng gạt đi hết.
Tiêu Hề Hề không nghĩ nhiều như Cảnh trắc phi, nàng muốn thổi sao thì cứ thổi như vậy.
Tiếng kèn bầu cao vút, trong trẻo lên xuống, có cảm giác rát bỏng, diễn tả sinh động nỗi buồn của ‘Cô Sơn Nguyệt’.
Tiếng đàn của Cảnh trắc phi bị tiếng kèn bầu của nàng ngắt quãng mấy lần.
Tiếng cổ cầm du dương trầm bổng ban đầu cứ ngắt quãng, thậm chí bắt đầu lạc điệu, ngày càng trở nên khó nghe.
Cảnh trắc phi hoảng loạn vô cùng.
Nàng cố hết sức tìm lại giai điệu ban đầu.
Nhưng tiếng kèn bầu như ma âm bên tai khiến suy nghĩ của nàng rối bời, không thể bình tĩnh gảy đàn.
Đến khi khúc nhạc kết thúc, Cảnh trắc phi vẫn không tìm được giai điệu của mình.
Tiêu Hề Hề bỏ kèn xuống, từ từ thở ra, cảm thấy mình đã làm rất tốt.
Nàng vô thức nhìn về phía Thái tử.
Thái tử vừa hay cũng đang nhìn nàng.
Ánh mắt hai người gặp nhau.
Thái tử nhếch khóe miệng, lộ ra nụ cười mang hàm ý tán thưởng.
Thấy vậy, Tiêu Hề Hề cười càng vui vẻ hơn.
Cảnh trắc phi đứng lên, tay chân có hơi rụng rời.
Đến bây giờ, tiếng kèn bầu vẫn còn đọng lại trong đầu nàng.
Mọi người vẫn đắm chìm trong nỗi buồn do tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371160/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.