Hai tiểu thái giám canh cửa phòng thay y phục, chặn không cho Lý trắc phi vào.
Sắc mặt Lý trắc phi không vui “Hai tên cẩu nô tài các ngươi, dựa vào đâu cản ta?”
Hai tiểu thái giám trong lòng than khổ.
Dù là Thái tử hay Lý trắc phi, bọn họ đều không thể đắc tội.
Một tiểu thái giám hành lễ với Lý trắc phi, nịnh nọt cười nói.
“Hồi bẩm nương nương, không phải nô tài không muốn cho người vào, là Thái tử Điện hạ ra lệnh cấm người ngoài vào, nếu nô tài tự ý cho người vào, khiến Thái tử không vui, cuối cùng mọi người đều phải chịu tội, mong nương nương lượng thứ.”
Vì kiêng kị Thái tử nên Lý trắc phi mới không dám xông vào.
Nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt, nàng càng chắc chắn Đoạn lương đệ đã xảy ra chuyện.
Chỉ là không biết chuyện gì đang xảy ra?
Lý trắc phi hơi hất cằm “Vậy ngươi vào bẩm với Thái tử Điện hạ, nói ta có chuyện cầu kiến.”
“Vâng.”
Một tiểu thái giám mở cửa bước vào trong.
Cửa vừa mở, Lý trắc phi thò đầu nhìn vào trong phòng.
Đáng tiếc trước cửa có một bức bình phong, che chắn hoàn toàn cảnh tượng trong phòng, Lý trắc phi chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy mấy bóng người lờ mờ qua bức bình phong.
Chẳng mấy chốc cánh cửa đã đóng lại.
Lý trắc phi chỉ đành dời ánh mắt, kiên nhẫn chờ ở cửa.
Cách đó không xa, mấy cung nữ thái giám đang nhìn về phía này, muốn biết nơi này xảy ra chuyện gì.
Trong phòng.
Nghe tiểu thái giám bẩm báo, nét mặt của Thái tử vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371161/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.