Không lâu sau, Mặc Họa và hai tiểu thái giám bưng một hộp gỗ lớn xuống cầu thang, Lý trắc phi và Đoạn lương đệ theo sau, hai người lặng lẽ đi cửa sau rời Bích Quế các.
Cảnh trắc phi chú ý tới chuyện này, dần dần chìm vào suy nghĩ.
Biểu diễn trên sân khấu kết thúc cũng đến phần cuối cùng của bữa tiệc, thả đèn.
Thái hậu tuổi đã cao, sớm đã rời đi, về cung Trường Lạc nghỉ ngơi.
Tần hoàng hậu không phải người thích náo nhiệt, cũng không có hứng thú với mấy chuyện thả đèn, bà tìm cớ trở về điện Tiêu Phòng.
Mọi người theo Hoàng đế đến bờ sông Ngự.
Bên sông sớm đã có người chuẩn bị đèn lồng.
Các phi tần ăn mặc đẹp đẽ vây quanh Hoàng đế, muốn nhờ ông đề chữ lên đèn lồng của mình.
Tối nay tâm tình Hoàng đế rất tốt, vui vẻ dỗ những nữ nhân này.
Ông đề chữ cho đèn lồng của từng phi tần.
Bạch trắc phi và Tần lương đệ cũng cầm đèn lồng trong tay đi tìm Thái tử, muốn nhờ hắn đề giúp vài chữ.
Lạc Thanh Hàn “Các nàng không biết viết à?”
Bạch trắc phi nhẹ giọng nói “Chữ của thần thiếp không đẹp bằng chữ của Điện hạ.”
Lạc Thanh Hàn “Tự biết chữ của mình không đẹp, bình thường sao không luyện viết nhiều hơn?”
Bạch trắc phi “……”
Nàng nghẹn họng không trả lời được, nét mặt hơi ngượng ngùng.
Nàng chỉ muốn nhân cơ hội đến gần Thái tử, sao lại bị dạy dỗ chứ?
Phát triển này có phải hơi có vấn đề không?
Tần lương đệ mím môi dưới, cố gắng làm cho mình trông đáng thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371162/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.