Thái tử ăn sạch mì lẫn nước trong bát.
Hắn buông đũa, cảm thấy dạ dày ấm lên.
Tiêu Hề Hề nhìn bát rỗng trước mặt, tò mò hỏi “Không phải bình thường người không ăn khuya sao? Tối nay sao tự dưng muốn ăn khuya? Còn ăn nhiều như vậy.”
Lúc nấu mì, nàng cố ý nấu hơi chín, vốn định là nếu Thái tử ăn không hết, thì nàng sẽ được ăn.
Nào ngờ Thái tử lại ăn hết sạch.
Thật hiếm có nha!
Lạc Thanh Hàn thản nhiên nói “Trong yến tiệc, ta không ăn gì cả.”
Tiêu Hề Hề ngạc nhiên “Yến tiệc nhiều món ngon như vậy, còn con cua rất béo nữa, người lại không ăn gì hết? Sao có thể?”
Nàng không tin có người đối diện với con cua béo như vậy lại có thể không dao động!
Lạc Thanh Hàn không trả lời.
Trong mấy trường hợp như vậy, hắn là Thái tử, luôn có vô số ánh mắt chú ý đến hắn, dù chỉ ăn nhiều hơn một miếng, cũng sẽ khiến người ta suy nghĩ sâu xa.
Thế nên trong yến tiệc hắn thường không ăn quá nhiều, tránh những suy đoán không cần thiết.
Huống chi, hắn không hứng thú gì với thức ăn trong yến tiệc, tùy tiện ăn hai miếng là được rồi.
Thường công công sai người chuẩn bị nước nóng, Lạc Thanh Hàn đứng dậy đi vào phòng tắm.
Tiêu Hề Hề chủ động hỏi “Điện hạ có cần thần thiếp hầu hạ người tắm rửa thay y phục không?”
Lạc Thanh Hàn dừng một chút, nghi ngờ nhìn nàng “Nàng lại có ý đồ gì?”
Tiêu Hề Hề xoa tay, cười hì hì “Thần thiếp muốn nuôi bò và cừu.”
“Vậy nàng cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371169/chuong-299.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.