Lạc Thanh Hàn nhìn hai thứ hình thù kỳ quái trên đèn lồng, suy nghĩ một lúc lâu mới hỏi.
“Nàng vẽ … trứng chiên?”
Tiêu Hề Hề tức giận nói “Là con thỏ!”
Lạc Thanh Hàn không hiểu được, nàng không phải chỉ vẽ một vòng tròn nhỏ bên trong một vòng tròn lớn sao?
Sao thành con thỏ rồi?
Hắn dùng ánh mắt thương yêu trẻ thiểu năng nhìn nàng “Nàng vui là được.”
Tiêu Hề Hề cảm thấy kỹ năng hội họa của mình bị sỉ nhục.
Nàng tức giận nói “Sớm biết như vậy thì không mang đèn lồng cho người xem rồi.”
Lạc Thanh Hàn thở dài.
Hắn cầm đèn lồng rồi cầm bút lông, điểm thêm vài nét trên đèn lồng.
Trong nháy mắt, hai vòng tròn đó biến thành con heo dễ thương.
Tiêu Hề Hề không phục “Đây rõ ràng là con thỏ, sao người lại vẽ thành heo?”
Lạc Thanh Hàn đặt bút xuống, trả đèn lồng cho nàng, nghiêm túc nói “Vì vật giống chủ.”
Tiêu Hề Hề “……”
Nàng thấy mình bị nhắc nhở rồi.
Lạc Thanh Hàn sai người mang nước ấm, rửa sạch tay, chậm rãi nói “Ta gọi nàng tới đây là vì có chuyện cần nàng giúp.”
Tiêu Hề Hề “Có chuyện gì vậy?”
Lạc Thanh Hàn liếc nhìn Triệu Hiền.
Triệu Hiền hiểu ra, đứng ngay cửa hét lớn với bên ngoài.
“Mang người vào đây.”
Kế đó Ngọc Lân vệ khiêng hai người vào.
Tiêu Hề Hề nhìn sang, nhận ra tiểu thái giám muốn đẩy nàng xuống sông tối qua.
Nàng chưa từng gặp nam tử kia, nên không biết.
Triệu Hiền giải thích “Người này là người của Cấm quân, tên Lư Vận, tối qua xông vào phòng thay y phục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371171/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.