Câu trả lời của Tiêu Hề Hề khiến Lạc Thanh Hàn không hài lòng.
Sắc mặt hắn trầm xuống hỏi “Lẽ nào nàng còn muốn rời bỏ ta?”
Dù Tiêu Hề Hề có ngốc thế nào, vẫn nhìn ra Thái tử không hài lòng, hẳn là hắn không muốn nàng đi.
Nhân tài có thể bói toán, am hiểu phong thủy như nàng quả thật hiếm có, nếu nàng đi, nhất định sẽ là một tổn thất lớn đối với Thái tử.
Nàng nghiêm túc hứa.
“Thần thiếp không thể chắc chắn tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng thần thiếp có thể đảm bảo với người, chỉ cần thần thiếp còn ở cạnh người một ngày, thần thiếp sẽ dốc sức để giúp đỡ người. Dù sau này thần thiếp rời đi, cũng sẽ giúp người sắp xếp trước mọi chuyện, người có thể yên tâm.”
Nghe nàng nói như vậy, Lạc Thanh Hàn sao có thể yên tâm?
Hắn nhấn mạnh “Nếu đã gả cho ta, nàng là người của ta, từ nay về sau, nàng phải theo ta cả đời, không được phép đi đâu hết!”
Tiêu Hề Hề khó xử.
Dù nàng sống ở Đông cung rất tốt, nhưng vẫn cảm thấy sống ở sư môn tự do hơn.
Lạc Thanh Hàn đến gần nàng, nhéo cằm nàng, buộc nàng phải ngẩng mặt lên.
“Lời ta nói, nàng có nghe chưa?”
Tiêu Hề Hề ngoan ngoãn “Thần thiếp nghe thấy rồi.”
“Thế nàng đã nhớ chưa?”
“Nhớ rồi.”
Lúc này Lạc Thanh Hàn mới buông cằm nàng ra, nhưng vẫn không quên nhấn mạnh lần nữa “Nếu nàng dám chạy, dù ta có đuổi theo đến cùng trời cuối đất, cũng sẽ bắt nàng về!”
Tiêu Hề Hề “Vâng.”
Nàng đợi một lúc, thấy Thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371175/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.