Lý trắc phi cau mày “Đây không phải là Cát Tường của ngự thư phòng Đông cung sao? Gã sao vậy?”
Tiểu thái giám còn đang sợ hãi, nhưng nghe vậy gã nhào tới trước mặt Lý trắc phi, giật giật vạt áo của nàng, nét mặt cầu xin.
Xem bộ dạng của gã, như đang cầu cứu Lý trắc phi.
Lý trắc phi bị động tác bất ngờ của gã làm giật mình, vội kéo váy ra, lui về phía sau hai bước.
Nàng chán ghét nói “Tên nô tài thấp kém như ngươi lại dám động vào ta? Muốn chết sao?”
Tiểu thái giám tức thì khóc rống lên.
Lạc Thanh Hàn nói “Tối qua tiểu thái giám suýt nữa giết chết Tiêu trắc phi.”
Lý trắc phi lập tức hiểu ra.
Nàng lại bị người khác đổ tội rồi!
Một nửa niềm vui còn lại cũng biến mất.
Nàng cuống quýt biện hộ “Điện hạ minh giám, tuy thần thiếp biết gã, nhưng thần thiếp với gã không thân, càng không sai gã đi giết Tiêu trắc phi!”
Lạc Thanh Hàn “Nhưng tối qua nàng đã chính miệng thừa nhận.”
Lý trắc phi “Thần thiếp thừa nhận chuyện gì?”
“Nàng nói nàng hận nhất hai người là Tiêu trắc phi và Bạch trắc phi, nếu nàng muốn hại, nhất định sẽ hại hai nàng ấy trước.”
Lý trắc phi lập tức ngẩn ra.
Tối qua, nàng nhất thời nhanh miệng nói những lời này, không ngờ hôm nay lại trở thành khẩu cung trong mắt người khác.
Nàng thấy mình oan ức chết đi được!
“Tối qua thần thiếp nói bậy thôi, lời này không thể coi là thật được!”
Lạc Thanh Hàn kiên định nhìn nàng “Nói bậy thật sao? Chẳng lẽ nàng nói không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371173/chuong-301.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.