Vì Lạc Thanh Hàn dự tiệc rượu, nên trên người hắn bám mùi rượu.
Tiêu Hề Hề không quan tâm chuyện này, nhưng hắn là tên lắm chuyện, cảm thấy mùi rượu khó ngửi.
Dù đã khá muộn nhưng hắn vẫn nhất quyết đi tắm thay y phục.
Thường công công sớm đoán được Thái tử sẽ yêu cầu như vậy nên đã sai người chuẩn bị nước nóng từ trước, Thái tử vừa ra lệnh liền sai người mang nước nóng đến phòng Thái tử.
Thái tử nói với Tiêu Hề Hề.
“Nàng dậy đi, hầu hạ ta tắm rửa.”
Tiêu Hề Hề như cá muối mất linh hồn, nằm liệt trên giường không di chuyển.
“Điện hạ đã là Thái tử trưởng thành rồi, nên học cách tự mình tắm.”
Lạc Thanh Hàn mặt không biểu cảm nhìn nàng.
Tiêu Hề Hề bất giác nhắm mắt lại.
Trước khi nàng mơ thấy Chu Công, Thái tử đã vươn móng vuốt độc của mình, không thương tiếc lôi nàng ra khỏi giường.
Tiêu Hề Hề suy sụp “Điện hạ, xin người tha cho thần thiếp đi, thần thiếp thật sự rất muốn ngủ!”
Lạc Thanh Hàn “Ta còn chưa ngủ, nàng cũng không được phép ngủ.”
Tiêu Hề Hề “Người ngủ muộn như vậy, không sợ hói đầu sao?”
Lạc Thanh Hàn không dao động, thậm chí còn cười lạnh “Cho nên càng phải kéo nàng ngủ muộn theo, dù có hói đầu, chúng ta cũng cùng hói.”
Tiêu Hề Hề “……”
Cả hói đầu cũng không thể dọa được Thái tử, nàng thua rồi.
Nàng vật lộn xuống giường.
Lạc Thanh Hàn dang rộng hai tay, bày sẵn tư thế, chờ nàng hầu hạ cởi y phục.
Tiêu Hề Hề loạng choạng đi đến chỗ hắn, vừa ngáp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371271/chuong-348.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.