Lần này Lạc Thanh Hàn không khăng khăng ở lại dịch trạm nữa.
Cừu Viễn dẫn đội ngũ của Thái tử đến một biệt viện trong thành.
Căn phòng lớn nhất đương nhiên là phòng của Thái tử.
Cừu Viễn cười nói “Điện hạ có thể tùy ý xem, nếu có gì không hài lòng, có thể nói với tại hạ mọi lúc, tại hạ nhất định sẽ cố hết sức đáp ứng mọi yêu cầu của Điện hạ.”
Lạc Thanh Hàn điềm nhiên đáp “Chỗ này khá tốt, ngươi có lòng rồi.”
“Có thể ra sức vì Điện hạ là vinh hạnh của tại hạ.”
Cừu Viễn là một người rất chu đáo, gã thấy Thái tử thích an tĩnh, bèn hủy bỏ màn ca múa buổi tối.
Cho nên yến tiệc tối nay rất đơn giản, chỉ ăn cơm mà thôi, ăn xong thì giải tán.
Đại hoàng tử Lạc Dạ Thần đã hồi phục sức khỏe từ lâu, không hài lòng với sự sắp xếp tối nay, y cảm thấy Cừu Viễn làm việc quá kém, bữa tối mang đúng nghĩa chỉ ăn cơm, không có bất kỳ hoạt động giải trí nào.
Y muốn ra ngoài tìm thú vui.
Nhưng vì bài học ở lầu Bách Hoa lần trước, lần này Lạc Dạ Thần không dám tùy tiện ra ngoài.
Y sợ lại ăn phải đồ không sạch sẽ, chỉ đành an phận ở trong biệt viện.
Cừu Viễn về phòng, nghe quản sự bẩm báo.
“Hồi bẩm Đại công tử, lần này Thái tử mang theo hai ngàn Ngọc Lân vệ, Thống lĩnh là Triệu Hiền và Tiêu Lăng Phong, còn có hơn trăm người bao gồm cung nữ, thái giám, ngự trù, thái y.”
“Đại hoàng tử chỉ mang theo hơn trăm tùy tùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371273/chuong-349.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.