Lạc Thanh Hàn giơ tay chạm vào má nàng, phát hiện mặt nàng lạnh băng.
Hắn trầm giọng nói “Sau này không được làm chuyện ngu xuẩn như vậy nữa.”
Tiêu Hề Hề gật đầu đáp vâng.
Cừu Viễn bên cạnh cười nói “Tấm chân tình mà nương nương dành cho Thái tử Điện hạ thật khiến người khác cảm động.”
Tiêu Hề Hề nhìn sang, bóng dáng của gã phản chiếu trong đôi mắt hạnh trong trẻo.
“Đại công tử.”
Cừu Viễn chắp tay với nàng “Bái kiến Trắc phi nương nương.”
Bọn họ đến Noãn các nghỉ ngơi.
Địa noãn trong phòng đang cháy, nhiệt độ rất cao.
Thái tử và Tiêu Hề Hề vừa vào cửa, đã cởi áo choàng trên người xuống.
Đại hoàng tử Lạc Dạ Thần và Triệu mỹ nhân đã đợi sẵn trong Noãn các, thấy Thái tử đến, lập tức đứng dậy hành lễ.
Vết bỏng trên người Triệu mỹ nhân gần như đã lành, nhưng sẹo vẫn còn đó.
Nàng mặc y phục kín kẽ, cổ quấn khăn lông thỏ trắng, hai tay giấu trong ống tay áo, dù uống trà ăn bánh, cũng chỉ lộ ra đầu ngón tay, cố hết sức giấu sẹo trên người.
Vì thời tiết bây giờ rất lạnh, nàng ăn mặc như thế cũng không có gì ngạc nhiên.
Có lẽ vì bị thương nặng nên tính cách của nàng bây giờ trở nên u ám hơn rất nhiều, không thích lại gần Thái tử như trước, càng không thích lộ diện trước mặt người ngoài.
Bình thường trừ khi cần thiết, nàng đều sẽ nhốt mình trong phòng.
Thái tử ngồi xuống, những người khác mới dám ngồi xuống.
Trong khi rót trà cho Thái tử, Cừu Viễn nói “Trong thành Bàn Vân có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371277/chuong-351.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.