Xa giá của Thái tử chậm rãi vào thành Bàn Vân trong sự nghênh đón của các quan viên.
Hai bên đường có binh sĩ canh gác, không cho phép kẻ khác lại gần.
Tiêu Hề Hề vén rèm xe, muốn nhìn phong cảnh bên ngoài, nào ngờ vừa vén rèm lên thì gió lạnh mang theo hạt băng ùa vào trong, làm nàng rùng mình.
Nàng vội vàng kéo rèm lại.
“Hình như tuyết sắp rơi rồi, bây giờ mới tháng Mười, mà tuyết lại rơi sớm như vậy.”
Lạc Thanh Hàn thấy nàng rụt cổ, co hai tay trong ống tay áo, trông giống nông phụ dưới quê hơn là sủng phi.
Hắn hỏi “Nàng lạnh à?”
Tiêu Hề Hề “Không sao.”
Tuy mùa đông ở đây rất lạnh, nhưng dù sao nàng cũng là người luyện võ, thân thể chịu lạnh hơn người thường.
Lạc Thanh Hàn “Đưa tay cho ta.”
Tiêu Hề Hề ngoan ngoãn chìa tay ra.
Lạc Thanh Hàn nắm tay nàng, xác nhận tay nàng không lạnh, lúc này mới yên tâm.
“Quận Trần Lưu cũng không thể so với Thịnh Kinh, mùa đông ở đây rất lạnh, nàng nhớ mặc thêm y phục, đừng chạy lung tung, kẻo nhiễm lạnh.”
Tiêu Hề Hề ngoan ngoãn gật đầu “Thần thiếp biết rồi.”
Xa giá của Thái tử dừng trước cửa phủ Trần Lưu vương.
Nhị công tử Cừu Lỗi và Tam công tử Cừu Thịnh đã đợi trước cửa từ lâu.
Bọn họ thấy xa giá của Thái tử xuất hiện, lập tức dẫn đồng liêu, quản sự trong phủ tiến lên hành lễ.
“Bái kiến Thái tử Điện hạ!”
Lạc Thanh Hàn bước lên bậc thang, từ từ xuống xe.
Lúc này các hạt băng đã biến thành tuyết lớn, bông tuyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371275/chuong-350.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.