Lạc Thanh Hàn “Hoặc là nàng tự qua đây, hoặc là ta qua đó bắt nàng, nàng tự chọn đi.”
Tiêu Hề Hề không muốn chọn cái nào hết.
Nàng đáng thương cầu xin “Thần thiếp có thể tự lên, nhưng thần thiếp không mặc y phục, Điện hạ có thể để thần thiếp mặc y phục trước được không?”
Lạc Thanh Hàn nhìn nàng từ trên cao.
Một lúc sau, hắn vẫn còn chút lương tâm cuối cùng, tiện tay rút y phục treo trên bình phong, ném xuống cạnh hồ.
Tiêu Hề Hề xấu hổ nói “Điện hạ có thể tránh đi một lúc không?”
Lạc Thanh Hàn không quan tâm, cứ lạnh lùng nhìn nàng.
Tiêu Hề Hề hít một hơi thật sâu, đột nhiên kinh hoàng hét lên “A! Ai ở bên ngoài?!”
Lạc Thanh Hàn lập tức quay đầu nhìn về phía cửa.
Cùng lúc đó, Tiêu Hề Hề nhanh chóng lao ra khỏi hồ, chộp lấy y phục trên đất, quấn quanh cơ thể.
Khi Lạc Thanh Hàn quay lại nhìn nàng, nàng đã mặc xong y phục.
Lạc Thanh Hàn vô cảm nhìn nàng “Vừa nãy nàng lừa ta?”
Tiêu Hề Hề bày vẻ mặt vô tội “Không có, vừa nãy thần thiếp thấy có một bóng người thật.”
“Nhưng ta không thấy gì cả.”
Tiêu Hề Hề “Có thể người đó bỏ chạy rồi, hoặc là do thần thiếp nhìn nhầm rồi.”
Lạc Thanh Hàn bước đến gần nàng.
Tiêu Hề Hề lập tức lùi lại, nhưng sau lưng nàng là hồ nước, lùi thêm hai bước là đến mép hồ.
Nàng không thể không dừng lại, lo lắng nhìn Thái tử đang đến gần.
Lạc Thanh Hàn giơ tay trái kéo nàng vào lòng, ôm chặt lấy nàng, tay còn lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371284/chuong-355.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.