Người này thoạt nhìn trầm tĩnh đoan chính, nhưng thật ra tâm cơ thâm trầm, dù đối diện với nữ nhân của mình, cũng duy trì phong thái thận trọng, khiến người ta không thể nắm bắt được ý nghĩ trong lòng gã.
Triệu mỹ nhân nói xong, Lạc Thanh Hàn bình tĩnh nói.
“Nàng làm rất tốt, sau này tiếp xúc với Sở cơ nhiều hơn, tốt nhất là nghe ngóng một chút, gương mặt của Cừu Viễn có khác gì với trước đây không?”
Triệu mỹ nhân cảm thấy câu hỏi này của Thái tử rất kỳ lạ.
Nhưng thấy hắn không có ý định giải thích thêm, Triệu mỹ nhân cũng không dám hỏi, cúi đầu đáp “Vâng.”
Triệu mỹ nhân rời đi, Lạc Thanh Hàn quay lại nhìn Tiêu Hề Hề, thấy nàng vẫn đang duy trì tư thế đọc sách, tay cầm kinh Kim Cương, nhưng mắt đã nhắm nghiền.
Nữ nhân này thế mà đang đọc lại lăn ra ngủ!
Lạc Thanh Hàn đi tới, lấy cuốn kinh trong tay nàng, sau đó bế nàng đặt lên giường.
Tiêu Hề Hề tỉnh một lúc, thấy người trước mặt là Thái tử, nàng yên tâm nhắm mắt, lần nữa ngủ say.
……
Sáng hôm sau.
Theo lệnh của Thái tử, ngự trù đặc biệt chuẩn bị bữa sáng thuần chay.
Tiêu Hề Hề không kén ăn, dù là đồ chay, nàng vẫn ăn sạch sẽ.
Chỉ là sau khi ăn xong vẫn cảm thấy không đã miệng.
Nàng chép miệng, cảm thán nói “Không có thịt, ăn vào luôn cảm thấy thiếu thiếu gì đó.”
Bên ngoài tuyết đã ngừng rơi, tuyết trong sân đã được người hầu quét sạch.
Lạc Thanh Hàn quyết định ra ngoài một chuyến, hắn muốn đến từ đường Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371285/chuong-356.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.