Chớp mắt đã tới giữa trưa.
Tiêu Hề Hề bị mùi thơm của thức ăn đánh thức.
Nàng mặc quần áo rồi ra ngoài, vào bếp lấy nước nóng, tắm rửa sơ qua.
Đặng thị dọn thức ăn chuẩn bị ra bàn, gọi mọi người vào ăn.
Bốn người ngồi quanh bàn.
Món chính là cơm, ba món một canh, toàn là những món ăn rất bình thường.
Trong đó còn có món thịt kho, Tiêu Hề Hề rất ngạc nhiên “Còn có thịt nữa!”
Nhạc lão tam cười nói “Biết cô bữa nào cũng muốn ăn thịt, tôi đặc biệt nấu món thịt kho cho cô, cô ăn thử xem có thích không?”
Tiêu Hề Hề ngạc nhiên “Ông làm sao biết bữa nào tôi cũng muốn ăn thịt?”
“Tướng công cô nói với tôi đó.”
Tiêu Hề Hề quay sang nhìn Lạc Thanh Hàn.
Lạc Thanh Hàn chỉ chăm chăm nhìn bát cơm của mình.
Món thịt kho do Đặng thị nấu rất ngon, Tiêu Hề Hề ăn rất ngon, nàng ăn một lúc ba bát cơm.
Ngược lại với sức ăn của nàng, Đặng thị không mấy thèm ăn.
Càng lớn tuổi, răng không còn tốt như trước, thêm vào đó Đặng thị từ nhỏ phải chịu cảnh nghèo đói, từ đó để lại bệnh căn, giờ mỗi bữa bà chỉ ăn được nửa bát cơm, ăn quá nhiều sẽ cảm thấy khó chịu.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, Đặng thị ăn xong nửa bát cơm liền buông đũa.
Nhạc lão tam đã quen, nên ông tự nhiên đổ phần cơm thừa của bà vào bát của mình, sau đó múc canh vào bát của bà rồi đặt trước mặt bà.
Đặng thị chậm rãi ăn canh.
Tiêu Hề Hề nhìn thấy cảnh này, thì thầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371313/chuong-378.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.