Hôm nay là sinh nhật thứ mười chín của Lạc Thanh Hàn.
Trước kia, mỗi ngày sinh nhật của hắn đều trải qua trong cung, ngự trù sẽ đặc biệt chuẩn bị một bữa thịnh soạn cho hắn, phụ hoàng và mẫu hậu cũng tặng hắn chút quà mừng tượng trưng.
Trước khi trở thành Thái tử, các huynh đệ sẽ uống rượu ăn mừng với hắn.
Nhưng sinh nhật hôm nay, không có món ngon rượu ngon, cũng không có quà.
Chỉ có đồng không mông quạnh, gió tuyết lạnh lẽo, lương khô cứng ngắc và những vết thương đau đớn trên cơ thể.
Lạc Thanh Hàn chưa từng trải qua thời khắc thảm hại như vậy.
Hắn nên cảm thấy khó chịu và đau buồn tức giận.
Mà Tiêu Hề Hề không cho hắn cơ hội đau thương, nàng không chỉ hát cho hắn nghe còn khăng khăng bắt hắn ước.
Nàng như chim sẻ nhỏ, dù đang trong ngày đông lạnh giá, nàng vẫn ríu rít quanh hắn, có hơi ồn, lại có hơi ấm áp.
Có chút khói lửa của nhân gian làm hắn thấy an ổn.
Lạc Thanh Hàn không vui nói “Ta không có điều ước.”
Tiêu Hề Hề không tin “Con người làm sao không có ước muốn chứ?! Người nghĩ kĩ lại xem, người muốn thứ gì nhất? Hoặc là có chuyện gì người rất muốn làm nhưng tạm thời không thể làm được?”
Lạc Thanh Hàn không trả lời.
Tiêu Hề Hề tận tâm hướng dẫn cho người mới học cách ước.
“Người không cần nói ra, người cứ âm thầm cầu nguyện trong lòng, ông trời có thể nghe thấy.”
Lạc Thanh Hàn “Ông trời nghe thấy thật sao?”
“Đương nhiên có thể! Người quên chuyện xuống phía nam cầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371314/chuong-379.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.