Lạc Thanh Hàn sắc mặt không đổi nói “Vì ta không muốn dẫn theo huynh dạo miếu hội.”
Câu trả lời này quá thẳng thắn, suýt nữa khiến Lạc Dạ Thần nghẹn họng!
Lạc Dạ Thần tức giận đập xuống giường “Ta mặc kệ! Ta cũng đi! Dựa vào đâu mà hai người các ngươi có thể ra ngoài dạo chơi, còn ta phải ở lại dịch trạm? Ta không phục! Ta cũng muốn đi miếu hội!”
Tiêu Hề Hề nhắc nhở “Chân người còn đang bị thương, đi đứng không tiện.”
Lạc Dạ Thần “Ta có thể chống nạng!”
Tiêu Hề Hề “Cần gì phải vậy?”
Lạc Dạ Thần tức giận chỉ trích “Vừa nãy cô còn nói làm bạn tốt với ta, bây giờ lại muốn bỏ rơi ta, cô có còn lương tâm không?!”
Tiêu Hề Hề “Nhưng vừa nãy không phải người từ chối làm bạn với ta rồi à?”
Lạc Dạ Thần tức giận hét lên “Vừa nãy là vừa nãy, bây giờ là bây giờ, ta đổi ý rồi, không được sao?”
Tai Tiêu Hề Hề lại đau nhức.
Nàng rụt người về chỗ Thái tử, nhỏ giọng nói “Điện hạ, thấy ngài ấy một mình đáng thương như vậy, hay chúng ta làm việc thiện, dẫn ngài ấy đi cùng đi.”
Lạc Thanh Hàn lạnh lùng nói “Ta không biết quan hệ giữa hai người từ khi nào mà tốt như vậy? Chẳng lẽ hai người làm chuyện gì lén lút sau lưng ta?”
Tiêu Hề Hề và Lạc Dạ Thần đồng thời lắc đầu.
“Không có!”
Lạc Thanh Hàn “……”
Xem ra hai người đã làm chuyện gì không thể để người khác biết rồi.
Lạc Thanh Hàn cười lạnh “Hai người cũng ăn ý thật đó.”
Tiếng cười làm da đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371359/chuong-408.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.