Sự thật chứng minh khi Lạc Dạ Thần mặt dày, y quả thật mặt dày vô đối!
Vì bảo vệ bát sủi cảo lớn trong tay, y trực tiếp nhổ bước bọt vào trong bát, sau đó đắc ý cười nhìn Thái tử và Tiêu Hề Hề.
“Bây giờ bát sủi cảo này là của ta!”
Tiêu Hề Hề “……”
Tiêu Hề Hề tức thì bật khóc.
Lạc Thanh Hàn nhanh chóng ôm nàng vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng, an ủi nàng “Đừng khóc, ta cho người nấu một nồi sủi cảo khác, nàng muốn ăn bao nhiêu cũng được.”
Tiêu Hề Hề nghe vậy, tiếng khóc mới dần ngừng lại.
Nàng ngậm nước mắt nói “Thần thiếp thích ăn sủi cảo nhân thịt heo cải thảo, phải cho nhiều thịt ít cải.”
Lạc Thanh Hàn lau nước mắt cho nàng “Được.”
Hắn liếc nhìn Thường công công.
Thường công công hiểu, lập tức nói “Nô tài đi bảo ngự trù chuẩn bị.”
Lạc Dạ Thần thấy vậy càng thêm đắc ý.
Dù y bị thương cũng không ai có thể cướp thắng y!
Y cầm đũa gắp một sủi cảo cỡ lớn, nhìn kỹ một chút, phát hiện sủi cảo ngoại trừ có hơi lớn cũng không có gì đặc biệt, nhất định có thể ăn được.
Y thử cắn một miếng, là nhân trứng hẹ.
Trứng hẹ do chính tay ngự trù xào nên mùi vị dĩ nhiên rất ngon.
Lạc Dạ Thần hài lòng, sau đó cắn một miếng lớn.
Kết quả lần này suýt nữa gãy răng!
Y đau đớn hét lên.
Tiêu Hề Hề và Thái tử đang chuẩn bị ăn hai bát sủi cảo nhỏ hơn thì nghe thấy tiếng hét, đồng thời quay đầu nhìn Lạc Dạ Thần.
Lạc Dạ Thần che
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371362/chuong-410.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.