Tiêu Hề Hề ăn hết các món ở miếu hội.
Lúc này, lượng người dạo miếu hội lên đến đỉnh điểm, khắp nơi tấp nập người qua lại, có người còn đốt pháo.
Thời đại này chưa phát minh ra thuốc súng, cái gọi là pháo được làm bằng tre, khi đốt phát ra tiếng nổ lách tách, không nguy hiểm, trẻ con có thể chơi.
Tiêu Hề Hề trông rất thú vị, bèn chạy đến quầy bán pháo, định mua một dây pháo chơi.
Nàng hỏi pháo bán thế nào?
Chủ sạp “Một văn tiền một dây, mua ba tặng một.”
Tiêu Hề Hề cúi đầu lấy túi tiền.
Đúng lúc này, từ đâu có người lao ra, giật túi tiền của nàng!
Người đó cầm túi tiền chạy về phía trước nhanh như gió!
Tiêu Hề Hề cũng phản ứng lại rất nhanh.
Nàng nhặt một ống tre bên cạnh ném về phía tên trộm.
Ống tre liên tục xoay tròn giữa không trung, cuối cùng chính xác đập vào sau đầu tên trộm!
Tên trộm ngã xuống đất, cảm thấy sau đầu đau đớn.
Tên trộm chửi thề một câu, rồi nhanh chóng đứng dậy, tiếp tục bỏ chạy.
Tuy nhiên, lúc này Tiêu Hề Hề đã đuổi kịp.
Nàng túm lấy cổ áo tên trộm.
“Nếu ngươi có bản lĩnh trộm tiền của ta, có giỏi thì đừng có chạy!”
Mãi đến lúc này, Lạc Dạ Thần mới hoàn hồn, y tức giận hét lên “Đó là tiền của ta! Dám trộm tiền của ta, ngươi chán sống rồi sao?!”
Lạc Thanh Hàn nhận thấy có những người đang gần.
Hắn giơ tay nắm cánh tay Lạc Dạ Thần, ném y sang một bên.
Lạc Dạ Thần đang chống nạng, đột nhiên bị ném thế này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371364/chuong-411.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.