Tiêu Hề Hề hò hét đón giao thừa, nhưng chưa qua một khắc, nàng đã dựa vào Thái tử ngủ mất.
Lạc Thanh Hàn không ngạc nhiên.
Hắn vươn tay phải ôm lấy eo Tiêu Hề Hề, hơi nghiêng đầu, áp má vào đỉnh đầu nàng.
Hai người an tĩnh ngồi đó.
Mãi đến khi bên ngoài vang lên tiếng pháo nổ giòn giã, Lạc Thanh Hàn mới ngẩng đầu lên, hắn biết đến giờ Tý rồi.
Hắn nhìn xuống nữ nhân trong vòng tay mình.
Nàng vẫn đang ngủ ngon lành, tiếng ồn bên ngoài không hề ảnh hưởng đến giấc ngủ của nàng.
Lạc Thanh Hàn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng.
“Hề Hề, năm mới vui vẻ.”
……
Sáng hôm sau, Tiêu Hề Hề bị Thái tử đánh thức.
Nàng ngơ ngác mở to mắt “Làm gì vậy?”
Lạc Thanh Hàn “Dậy đi, hôm nay chúng ta phải lên đường.”
Tiêu Hề Hề cuộn tròn trong chăn ấm không muốn dậy.
Lạc Thanh Hàn thò tay vào trong chăn, bắt lấy chân nàng.
Ngón tay hắn hơi lạnh, vừa chạm vào lòng bàn chân Tiêu Hề Hề, cả người nàng run lên, vội rụt chân lại.
Nhưng Lạc Thanh Hàn giữ chặt chân nàng không buông, đồng thời lặp lại.
“Dậy đi.”
Bị hắn quấy rầy như vậy, cơn buồn ngủ của Tiêu Hề Hề hoàn toàn biến mất.
Nàng vật lộn xuống giường.
Lạc Thanh Hàn buông chân nàng ra, đứng bên giường giám sát nàng, không cho nàng lười biếng.
Tiêu Hề Hề ngồi trên giường thở dài một hơi.
“Ta có một giấc mơ, hi vọng mỗi ngày không cần thức dậy, có thể hòa cùng chăn giường, không bao giờ tách rời.”
Lạc Thanh Hàn lạnh lùng nói “Nàng còn nấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371382/chuong-413.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.