Tiêu Hề Hề cúi đầu nhìn bàn tay của mình, quả thật đang đặt trên người Thái tử.
Bị bắt ngay tại trận, nàng không thể phủ nhận.
Nàng không khỏi thầm phỉ nhổ bản thân, trước khi ngủ nàng đã cố tình gợi ý tâm lý nhiều như vậy, tại sao vẫn không khống chế được móng vuốt của mình?!
Nàng hậm hực rút tay lại.
“Xin lỗi, thần thiếp không cố ý.”
Lạc Thanh Hàn nghiêm túc nói “Sau này nàng không được như vậy nữa.”
Tiêu Hề Hề “Ò.”
Giọng điệu Lạc Thanh Hàn hơi chậm lại “Ta không phải cố ý làm khó nàng, ta cũng hết cách, hoàn cảnh hiện tại thật sự không thích hợp sinh con. Trong lòng nàng có khát khao cỡ nào cũng phải nhẫn nại, biết chưa?”
Tiêu Hề Hề thử nhặt lại liêm sỉ mà nàng bị ép vứt bỏ.
“Không phải vậy, ta không có …”
Lạc Thanh Hàn nói “Nàng không cần xấu hổ, ta có thể hiểu cho nàng, chỉ cần là người đều sẽ có thất tình lục dục, chuyện rất bình thường. Đợi sau này điều kiện ổn định, nàng muốn sao cũng được, dù nàng muốn sinh mười bảy mười tám đứa, ta cũng có thể nuôi được.”
Mặt Tiêu Hề Hề đỏ bừng “Ai, ai sẽ có con với người? Người đừng nói bậy!”
Lạc Thanh Hàn “Được thôi, ta không nói nữa, nàng đừng xấu hổ.”
Tiêu Hề Hề “Ta không xấu hổ!”
“Nếu không xấu hổ, nàng đỏ mặt cái gì?”
“Ta bị người chọc tức đó!”
Lạc Thanh Hàn cau mày nhìn nàng, như thể bất lực trước tính ương ngạnh của nàng.
Hắn cúi người hôn lên mặt nàng một cái, hỏi “Như vậy nàng hài lòng rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371384/chuong-417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.