Lạc Thanh Hàn đối mặt với một bàn đầy món ngon, nhưng không hề muốn ăn.
Hắn tùy tiện ăn hai miếng, sau đó buông đũa, không muốn ăn nữa.
Thường công công thấy vậy không khỏi khuyên “Điện hạ, người ăn thêm chút đi.”
Lạc Thanh Hàn lạnh nhạt nói “Dọn xuống đi, sau này bảo ngự trù nấu ít một chút, một mình ta không ăn hết nhiều món như vậy.”
Thường công công không còn cách nào khác, đành cho người dọn thức ăn xuống.
Sau khi tắm xong, Lạc Thanh Hàn một mình nằm trên chiếc giường rộng rãi.
Chiếc giường này so với giường ở điện Lân Đức nhỏ hơn nhiều, nhưng vẫn có vẻ quá rộng với một mình Thái tử.
Hắn không khỏi nhìn sang bên cạnh.
Bên cạnh trống trải, không có gì hết.
Khoảng thời gian này, mỗi đêm hắn đều ngủ cùng Tiêu Hề Hề, sớm đã quen với sự hiện diện của nàng, hiện giờ đột nhiên ngủ một mình, hắn không khỏi có chút cô đơn.
Hắn tự an ủi trong lòng, như vậy cũng tốt.
Bây giờ hắn là mục tiêu công kích của mọi người, rất nhiều người muốn đối phó với hắn, nếu Tiêu Hề Hề ở quá gần hắn, nói không chừng sẽ bị hắn liên lụy.
Bây giờ nàng cách xa hắn, sẽ an toàn hơn cho nàng.
Sáng hôm sau.
Tiêu Hề Hề bị cung nữ đánh thức.
Nàng cố gắng lắm mới chui ra khỏi chiếc chăn ấm áp.
Cung nữ nhanh chóng hầu hạ nàng mặc y phục.
Tiêu Hề Hề ăn sáng xong thì ra khỏi phòng, nàng thấy Thái tử và Đại hoàng tử đã lên xe.
Tiêu Hề Hề vốn muốn ngồi ở xe ngựa của Thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371395/chuong-422.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.