Công bằng mà nói, Tiêu Lăng Phong nói rất đúng.
Nếu là người khác, có thể sẽ cảm động khi nghe điều này.
Nhưng Tiêu Hề Hề là cá muối.
Cá muối chỉ muốn nằm thoải mái trải qua một đời, không quan tâm người khác nghĩ gì.
Tiêu Hề Hề “Ông nói đúng, nhưng ta không muốn nghe.”
Tiêu Lăng Phong cau mày chặt hơn “Sao con không hiểu chuyện như vậy? Cứ phải chịu nỗi khổ thất sủng thì mới biết gia đình đối với con quan trọng thế nào sao?”
Tiêu Hề Hề cúi đầu nhìn ngón chân mình “Ta biết tầm quan trọng của gia đình, nhưng ông không phải gia đình của ta.”
Trước đó nàng từng nói rõ với Tiết thị, nếu Tiết thị và Tiêu Lăng Phong biết thức thời, hẳn là nên không còn hi vọng gì với nàng nữa.
Nhưng thấy thái độ của Tiêu Lăng Phong, ông chẳng những không từ bỏ hi vọng với nàng, thậm chí còn cố gắng thay đổi suy nghĩ của nàng.
Điều này làm Tiêu Hề Hề thấy chẳng có ý nghĩa gì.
Nếu đối phương không có ý định cân nhắc suy nghĩ của nàng, nàng cũng không thèm vòng vo với đối phương, dứt khoát nói thẳng.
Về phần kết quả thế nào? Thích thế nào thì cứ thế ấy!
Tiêu Lăng Phong không hài lòng với thái độ của nàng.
“Ta là cha con, sao không phải người nhà của con?”
Tiêu Hề Hề “Ông chỉ là cha về mặt huyết thống, về mặt tình cảm, ta không thừa nhận ông là cha.”
Tiêu Lăng Phong “Con có cần phân biệt rõ ràng vậy không?”
Tiêu Hề Hề “Với ta mà nói, thì cần thiết.”
Tiêu Lăng Phong không thể hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371398/chuong-423.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.