Biết Thái tử gặp khách quý, Tiêu Hề Hề nói muốn ra ngoài hít thở không khí.
Nàng làm vậy để tránh hiềm nghi, thứ hai là để lười biếng.
Lạc Thanh Hàn thấy nàng muốn trốn, cũng không bắt ép, chỉ thản nhiên nói.
“Đừng đi xa.”
“Vâng.”
Tiêu Hề Hề đứng dậy, bước ra ngoài.
Nàng không đi đâu xa, mà đến phòng Đại hoàng tử.
Lạc Dạ Thần nghe thấy bên ngoài ồn ào, y đang thò đầu nhìn ra, muốn biết bên ngoài xảy ra chuyện gì.
Y thấy Tiêu Hề Hề đi tới, tức thì rụt đầu lại, cảnh giác hỏi.
“Sao cô lại đến nữa?”
Tiêu Hề Hề chú ý đến hành động vừa rồi của y, bèn chủ động giải thích.
“Người tới là Tây Lăng vương.”
Lạc Dạ Thần lập tức bị chủ đề này thu hút.
Trong lòng y rất tò mò, nhưng ngoài mặt lại bày khí chất của Đại hoàng tử, bá đạo hỏi.
“Sao cô biết là Tây Lăng vương? Cô biết ông ấy à?”
Tiêu Hề Hề tự nhiên ngồi vào bàn, cầm bánh ngọt trên bàn, vừa ăn vừa nói “Ta không biết ông ấy, nhưng Thái tử biết.”
Lạc Dạ Thần tức giận vì bộ dạng tự nhiên của nàng.
“Ai cho cô ngồi? Ai cho cô ăn? Cô bỏ bánh ngọt xuống cho ta!”
Tiêu Hề Hề “Đừng giận mà, ta không ăn chùa bánh của người, ta có thể xem bói cho người, xem như trả tiền cho bánh ngọt.”
Lạc Dạ Thần vô cùng khinh thường “Cô thế này mà còn biết bói toán? Lừa đảo thì đúng hơn!”
Tiêu Hề Hề chậm rãi nói “Ấn đường của người hơi đỏ, có vẻ như sao Hồng Loan chuyển động, vận đào hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371404/chuong-426.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.