Lạc Thanh Hàn “Nhưng nếu có người muốn hại nàng thì sao?”
Tiêu Hề Hề “Đâu phải chưa từng bị hại qua, thần thiếp không phải vẫn sống tốt đến giờ sao?”
Lạc Thanh Hàn “Sau này người muốn hại nàng có thể sẽ càng nhiều hơn.”
Tiêu Hề Hề “Thế thì đã sao? Lẽ nào vì người khác có ý xấu mà thần thiếp phải uất ức bản thân sao? Nếu thật là vậy, người khác còn chưa kịp hại thần thiếp, thần thiếp đã tự uất ức chết trước rồi.”
Lạc Thanh Hàn cạn lời trước cách nghĩ của nàng.
Tiêu Hề Hề muốn làm hắn an tâm, bắt đầu giải thích với hắn.
“Đầu tiên, thần thiếp bách độc bất xâm, thủ đoạn hạ độc không có tác dụng gì với thần thiếp. Thứ hai, thần thiếp biết võ công, người bình thường vốn không phải đối thủ của thần thiếp, trừ phi bọn họ điều binh mã vây khốn thần thiếp, bằng không bọn họ không thể chạm vào một cọng tóc của thần thiếp. Cuối cùng, thần thiếp có thể bói toán, nếu có nguy hiểm tới thật, thần thiếp nhất định có thể đoán trước được. Dù là bẫy gì, chỉ cần thần thiếp có phòng bị, bọn họ rất khó thành công.”
Tiêu Hề Hề nói đến đây thì dừng một chút, sau đó bổ sung thêm.
“Phải rồi, chiêu dùng người nhà uy hiếp cũng không có tác dụng, ai bảo thần thiếp là trẻ mồ côi.”
Lạc Thanh Hàn “……”
Tiêu Hề Hề kết luận “Tóm lại, dù bọn họ muốn đối phó thế nào với thần thiếp, thì độ khó rất cao, cho nên người hoàn toàn không cần lo lắng an nguy của thần thiếp, người muốn làm gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371402/chuong-425.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.