Vì để giữ Lý trắc phi lại, Tiêu Hề Hề sai người lấy hộp trang sức ra.
Nàng mở hộp để lộ trang sức châu báu bên trong.
Tiêu Hề Hề cười nói “Đây là tiền cược của ta, hai người thắng ta một ván, có thể lấy đi một món trang sức.”
Diêu chiêu huấn lập tức rung động, mắt nàng nhìn chằm chằm trang sức.
Nàng cũng có trang sức, nhưng số lượng và kiểu dáng đều kém xa so với của Tiêu trắc phi.
Lý trắc phi cũng bị những món trang sức đẹp đẽ đó làm lóa mắt, nhưng nàng nhanh chóng định thần lại, khinh thường cười khẩy.
“Không phải chỉ là mấy món trang sức thôi sao? Ngươi nghĩ ta chưa từng thấy thứ gì tốt à? Trang sức như vậy, ta có rất nhiều!”
Tiêu Hề Hề hỏi “Những thứ này đều là do Thái tử ban thưởng, cô không muốn thật sao?”
Lý trắc phi “……”
Nói không muốn thì là nói dối.
Nàng có rất nhiều trang sức, nhưng không có cái nào do Thái tử ban thưởng.
Nàng ghen tị trong lòng, hậm hực nói “Những món trang sức này là Thái tử ban thưởng cho ngươi, dù ta đoạt được cũng có ích gì?”
Tiêu Hề Hề “Cô có thể mang những món trang sức này đi cáo trạng với Thái tử, nói ta cố tình dùng những thứ Thái tử ban thưởng làm tiền cược, đây là hành vi khinh thường Thái tử, để Thái tử trị tội ta.”
Đôi mắt đẹp của Lý trắc phi không khỏi mở to.
Từ lâu nàng đã bất mãn với Tiêu trắc phi, hận không thể lập tức loại bỏ Tiêu trắc phi.
Bây giờ cơ hội tự dâng tới, dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371462/chuong-458.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.