Lý trắc phi đỏ mắt, nàng muốn gỡ lại, càng muốn vả mặt Tiêu trắc phi.
Nàng mặc kệ Thải Vân khuyên nhủ, nói với Tiêu trắc phi.
“Ngươi cho ta mượn tiền, chúng ta tiếp tục!”
Số trang sức mà Diêu chiêu huấn mượn cũng thua gần hết, nàng vội nói “Muội không chơi nữa, muội thật sự hết tiền rồi.”
Tiêu Hề Hề cũng nói “Không chơi nữa, đã trưa rồi, ta phải ăn trưa, hôm khác chúng ta chơi tiếp.”
Lý trắc phi không cam lòng “Ngươi thắng nhiều thứ của ta như vậy, đừng hòng qua chuyện như thế!”
Tiêu Hề Hề “Ta ở ngay đây, nếu cô không phục, thì ngày mai quay lại, nhưng bây giờ ta đói rồi, ta phải ăn cơm.”
Lý trắc phi không hề muốn ăn cơm, bây giờ nàng chỉ muốn tiếp tục chơi bài, nàng chỉ muốn thắng!
Mà Tiêu Hề Hề không thỏa hiệp, cứ khăng khăng đòi ăn cơm.
Lý trắc phi hết cách, đành miễn cưỡng rời điện Thanh Ca.
Diêu chiêu huấn cũng gấp gáp đứng dậy cáo từ.
Tiêu Hề Hề sai người đưa bát anh đào cho nàng, bảo nàng mang về ăn.
Diêu chiêu huấn nhìn anh đào trong tay, tâm trạng buồn bã vì thua tiền đã tốt hơn một chút.
“Cảm ơn tỷ tỷ, ngày khác muội lại tới thỉnh an tỷ.”
Nàng cầm bát anh đào rời đi.
Lý trắc phi khi đến đầy đắc chí, mà khi đi thì tâm trạng tồi tệ.
Càng làm nàng khó chịu hơn là đụng phải Bạch trắc phi trên đường.
Lúc Bạch trắc phi bắt gặp Lý trắc phi, nhất thời không nhận ra đối phương, hồi lâu sau mới sửng sốt hỏi.
“Muội gặp cướp à?”
Sở dĩ nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371463/chuong-459.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.