Lý trắc phi và Bạch trắc phi bị đuổi ra ngoài.
Hai người đứng trước cổng điện Lân Đức.
Lý trắc phi vừa xấu hổ vừa tức giận, lại không dám nói lời nào, chỉ đành tiếp tục vò khăn tay.
Sắc mặt Bạch trắc phi trắng bệch, thân thể khẽ lay, như bị đả kích rất mạnh, có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.
Liễu Nhứ vội đỡ lấy nàng, khéo léo nhét viên thuốc vào miệng nàng.
“Nương nương đừng vội, thái y nói thân thể người suy yếu, không thể vội quá.”
Bạch trắc phi yếu ớt nói “Ta không sao.”
Lý trắc phi ghét nhất bộ dạng yếu đuối này của nàng, châm chọc nói “Thái tử không phải chỉ mới nói cút đi thôi sao? Ta còn chẳng sao, ngươi lại như sắp bệnh tới nơi, nếu ngươi vội tới vậy thì lập tức vào tìm Thái tử đi, ngươi dám không?”
Bạch trắc phi mặc kệ nàng, dẫn Liễu Nhứ đi.
Hôm sau, Tiêu Hề Hề vừa ăn xong bữa sáng, Lý trắc phi đúng giờ đến báo danh.
Ngoài nàng, Bạch trắc phi và Đoạn lương đệ cũng tới.
Bốn người trò chuyện trong lúc chơi mạt chược.
Bạch trắc phi như vô tình nói “Chiều nay các muội định lúc nào đến điện Uyển Hà?”
Lý trắc phi thản nhiên đáp “Ăn trưa xong thì đi.”
Đoạn lương đệ nói “Muội sao cũng được, xem các tỷ.”
Tiêu Hề Hề khó hiểu “Đến điện Uyển Hà làm gì?”
Bạch trắc phi lộ vẻ kinh ngạc “Lẽ nào muội không biết?”
“Biết gì?”
“Chiều hôm qua, Cảnh trắc phi gửi thiệp mời cho chúng ta, nói là mời chúng ta uống trà, muội không nhận được thiệp mời sao?”
Tiêu Hề Hề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371469/chuong-465.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.