Vì ngày mai phải tham gia lễ tế trời nên cần ăn mặc trang trọng.
Bảo Cầm dành cả buổi chiều ngẫm nghĩ phối đồ và trang sức cho Tiêu trắc phi.
Tiêu Hề Hề thả mình trên ghế sập mềm mại đọc sách truyện.
Số sách truyện này là Thái tử sai người mang đến cho nàng, nội dung nghiêm túc chính trực, không có chút đồi trụy nào, kém xa sách truyện của nàng.
Nhưng có còn hơn không.
Có để xem còn hơn không có gì xem.
Tiêu Hề Hề xem rồi bắt đầu ngáp, sau đó bất giác ngủ thiếp đi.
Lúc nàng tỉnh dậy, ngoài trời đã tối.
Căn phòng rất yên tĩnh.
Một con rùa nhỏ đang nằm dưới chân giường.
Tiêu Hề Hề giơ ngón tay chọc chọc lưng rùa.
“Lạc Tiểu Hi, sao ngươi tới đây?”
Con rùa nhỏ tức thì rụt đầu bất động, giả vờ làm con rùa chết.
Tiêu Hề Hề cảm thấy mình đã ru rú trong nhà lắm rồi, mà Lạc Tiểu Hi còn hơn cả nàng nữa, nó hay tìm một góc nằm, có thể nằm cả ngày, rất khó tìm thấy nó.
Dù tìm thấy nó, nó sẽ tức thì rụt đầu lại, giống như người mắc chứng ám ảnh sợ xã hội.
Tiêu Hề Hề nhặt nó lên, mới phát hiện nơi nó nằm có hơi phồng.
Hình như chăn không trải đều.
Nếu là người khác, có lẽ chỉ liếc mắt một cái rồi thôi, cũng không để trong lòng chuyện vặt này.
Tiêu Hề Hề thì khác, nàng có trực giác nhạy bén khác thường.
Lúc này, nàng cảm thấy có thứ gì đó được giấu bên trong.
Nàng vén góc chăn lên thì thấy một gói giấy nhỏ nằm bên trong.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371470/chuong-466.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.